bọn phản bội bị Pháp mua chuộc. Trong một trường hợp, đó là trường hợp
của Dorten, thì lịch sử đã đưa ra phán xét của mình rồi.
Điều đã khiến cho tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm lúc bấy giờ chính là
sự khéo léo tài tình mà cùng với nó, những xu hướng thực đã được che đậy,
bằng cách nêu bật những ý đồ có tính áp dụng liên bang lên thành động cơ
duy nhất cho hành vi này. Nhưng việc nhen nhóm lòng căm ghét người Phổ
rõ ràng là không liên quan gì đến chế độ liên bang. Ngay cả một “hoạt động
của liên bang” là cố gắng giải tán một nhà nước liên bang khác hoặc tách
nhỏ thành phố đó ra cũng tạo ảnh hưởng thật kỳ lạ. Bởi một người theo chủ
nghĩa liên bang trung thực, mà với người đó, những trích dẫn trong tư tưởng
về đế chế của Bismarck không phải là những ngôn từ lừa dối, không được
phép có ý muốn tách rời nhà nước Phổ được tạo dựng nên, hay đúng hơn là
được hoàn thiện bởi Bismarck ra thành từng phần hay thậm chí là ủng hộ
công khai một nỗ lực chia rẽ nào như thế. Ở München, người ta sẽ gào rú
lên thế nào, nếu một đảng bảo thủ của Phổ lại hậu thuẫn việc tách rời thị
trấn Franken ra khỏi Bayern hay thậm chí là đòi hỏi hoặc khuyến khích điều
đó bằng hành động cồng khai. Có thể trong tất cả, một người sẽ chỉ thực sự
lấy làm tiếc vì những tâm hồn có khuynh hướng liên bang chân chính đã
không nhìn thấu được trò bịp bợm đáng hổ thẹn này mà thôi; bởi trước nhất,
những tâm hồn đó chính là nạn nhân của sự lừa đảo. Trong khi tư tưởng liên
bang bị đè nặng như thế, rốt cuộc những người ủng hộ nó lại đào mồ chôn
cho chính tư tưởng đó. Người ta sẽ không thể tuyên truyền về việc tổ chức
cơ cấu liên bang cho một đế chế, nếu người ta phản đối, chửi bới và vấy bẩn
bộ phận thiết yếu nhất của một cấu trúc nhà nước như thế, cụ thể là nước
Phổ, nói ngắn gọn là nếu có thể thì không muốn biến nó thành một nhà
nước liên bang. Thậm chí, thứ đã khiến cho chuyện này còn khó tin hơn
chính là cuộc chiến của những người được gọi là những nhà theo chủ nghĩa
liên bang chính xác đang quay ra chống lại nước Phổ, một đất nước mà khó
có thể được kết nối với nền dân chủ tháng mười một. Bởi không phải là
chống lại những vị cha đẻ của hiến pháp Weimar, những người mà đa số là
dân vùng Nam Đức hoặc Do Thái, mà sự phỉ báng và tấn công của những