Löwenbräu ở München khi bao quanh tôi chỉ có một vài người bạn là như
thế nào đối với bản thân tôi. Đó là bạn chiến đấu, những người đã sát cánh,
ủng hộ, giúp đỡ tôi lúc bấy giờ và có lẽ người ta có thể tưởng tượng được
cảm xúc của chúng tôi, khi một đám đông trở nên mất trí gào lên phản đối
chúng tôi và dọa sẽ đánh hạ chúng tôi. Trong thời gian mà chúng tôi đang
chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, thì phần lớn trong số cái đám đông này chỉ
lảng vảng, vật vờ như bọn đào ngũ hay như lũ trốn tránh trách nhiệm với vị
trí dự bị hay ở lại quê nhà. Dĩ nhiên, những tình tiết này đã mang lại may
mắn cho tôi, khi nhóm người mà tôi tin tưởng đã thực sự gắn bó với tôi và
nhanh chống thề nguyền sống chết có nhau bên tôi.
Những cuộc chiến đã lặp lại hết lần này đến lần khác, kéo dài suốt sang cả
năm 1919 và chỉ ngay đầu năm 1920 dường như còn tăng cường mạnh mẽ
hơn. Đã cố những đại hội quần chúng – mà trong đó, tôi đặc biệt nhớ tới
một lần được tổ chức tại hội trường Wagner ở phố Sonnen của München –
nơi mà đội quân của tôi trong thời gian đó mỗi lúc một lớn mạnh hơn đã
phải trải qua những cuộc chiến khốc liệt nhất, những cuộc chiến mà không
hiếm khi kết thúc với việc người ta hành hạ, đánh gục, giẫm đạp lên những
người ủng hộ tôi, để cuối cùng, có nhiều xác chết hơn là người sống bị ném
ra khỏi hội trường.
Cuộc chiến mà tôi đã đón nhận với tư cách là người duy nhất được các
chiến hữu của mình ủng hộ và trợ giúp, giờ đây, tôi gần như muốn nói rằng,
nó không những vẫn tiếp tục được duy trì mà còn trở thành nhiệm vụ thiêng
liêng của phong trào trẻ.
Cho đến ngày hôm nay, vẫn còn là niềm tự hào của tôi khi có thể nói rằng,
chúng tôi thời bấy giờ – hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào những người ủng
hộ chúng tôi tại Bayern – đã từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn kết thúc
cái thứ hỗn hợp được pha trọn bởi sự ngu dốt và phản quốc. Tôi nói là ngu
dốt và phản quốc vì tôi hoàn toàn tin rằng cái đám đông gồm toàn những kẻ
theo đám ăn tàn thực sự chẳng là gì ngoài một lũ người tốt bụng nhưng ngu
xuẩn và sự ngây ngô, khờ khạo như thế thì chẳng thể có lợi cho những kẻ tổ
chức hay xúi bẩy được. Tôi vẫn coi họ và tới tận bây giờ vẫn sẽ coi họ là