thông báo ví dụ cho một người cho tới nay thuộc dân tộc Zulukaffer là:
“Với giấy này anh đã trở thành người Đức!”
Cái trò ảo thuật này làm cho một tổng thống phát mệt. Cái gì mà thiên
đường không tạo ra được thì sẽ biến ngay lập tức thành một học trò của
Aristotle thế kỷ 15 thời Hy Lạp cổ đại (Aristotle là thầy học của Alexander
Đại đế thuộc Macedonia). Một người bình thường và có cái của đàn ông
Mông Cổ tự nhiên biến thành “người Đức” chính hiệu.
Nhưng không chỉ là việc người ta không quan tâm tới chủng tộc của một
công dân mới như thế mà người ta cũng chẳng chú ý tới sức khoẻ thể xác
anh ta. Anh ta có thể là một gã bị giang mai ăn nát người cũng mặc, chỉ đối
với nhà nước ngày nay anh ta được hoan nghênh, như đã nói, nếu anh ta
không phải là gánh nặng tài chính và mối nguy hiểm chính trị đối với nó.
Cứ thế cái thực thể mà gọi là nhà nước đó hàng năm chất vào người đầy các
chất độc đến nỗi nó chẳng có khả năng sống sót được nữa.
Người công dân của một nước được phân biệt với người nước ngoài qua sự
việc mọi con đường dẫn anh tới các công sở đều mở, anh có thể phải đáp
ứng việc thi hành nghĩa vụ quân sự, có thể tiếp tục tích cực hay thụ động
tham gia bầu cử. Về tổng thể và qui mô lớn là như vậy thôi. Vì người nước
ngoài thì cũng được hưởng sự bảo vệ quyền lợi cá nhân và tự do cá nhân
như vậy, chẳng hiếm gì nữa; dù sao điều này cũng đúng với nước cộng hòa
Đức ngày nay.
Tôi biết rằng người ta chẳng thích nghe việc này lắm; riêng những điều
không suy tư, động não hơn là cái quyền công dân ngày nay thì có vẻ khó
tồn tại. Hiện nay có một nhà nước ít nhất cũng có chút ít tiền đề yếu ớt cho
một quan điểm khá hơn có thể nhận thấy được. Tất nhiên đây không phải là
nước cộng hòa Đức kiểu mẫu của chúng tôi, mà là Hợp chủng quốc Mỹ, ở
đó người ta cố gắng ít nhất phần nào rút ra được bài học về lý trí. Khi về
nguyên tắc hợp chủng quốc Mỹ không sẵn sàng tiếp nhận dân di cư có yếu
tố xấu về sức khoẻ, từ chối tiếp nhận một số tộc người nhất định, thì họ đã
tự công nhận quan điểm mà ban đầu còn khẽ khàng tuyên bố về khái niệm
một nhà nước nhân dân của mình.