trong đó, nước Đức đã cam kết trả một khoản tiền điên rồ hàng trăm tỷ
đồng vàng.
Một Hiệp hội lao động xuất hiện từ lâu tại München được gọi là Hiệp hội
dân tộc muốn nhân dịp này mời chúng tôi tham dự một cuộc biểu tình phản
đối chung có qui mô lớn hơn. Thời gian rất gấp rút còn tôi thì vẫn lưỡng lự,
cố gắng trì hoãn đế chỉ thực hiện những quyết định đã được thông qua. Thật
là căng thẳng. Đầu tiên, người ta nhắc đến một đại hội tại quảng trường
Quốc vương Königsplatz, nhưng lại thôi không tiến hành, vì họ sợ sẽ bị
Cộng sản đánh, thế là họ lại dự kiến một cuộc biểu tình trước đại sảnh
Thống soái Feldherrnhalle, nhưng họ lại vẫn không làm và cuối cùng, họ đề
nghị một đại hội chung ở phòng họp Kindlkeller tại München. Thế rồi từng
ngày từng ngày trôi qua, những đảng lớn đã không hề chú ý tới sự kiện
đáng sợ đó và Hiệp hội lao động cuối cùng cũng không thể tự quyết định
một thời điếm cố định cho đại hội mà họ định tổ chức.
Thứ ba, ngày 1 tháng 2 năm 1921, tôi yêu cầu khẩn trương có một quyết
định cuối cùng. Thế là họ đã dỗ dành và thuyết phục tôi chờ tới thứ tư. Đến
thứ tư, tôi khăng khăng đòi có thông tin rõ ràng rằng liệu đại hội có được tổ
chức hay không và nếu có, thì vào thời gian nào? Câu trả lời vẫn lại không
chắc chắn và lảng tránh, đó là, người ta “dự định” huy động Hiệp hội lao
động, trong tám ngày nữa tổ chức một đại hội vào ngày thứ tư.
Điều đó đã khiến tôi mất kiên nhẫn và tôi quyết định thực hiện đại hội biểu
tình một mình. Trưa thứ tư, tôi đọc cho thư ký đánh máy nội dung tấm áp
phích trong vòng mười phút và đồng thời cho thuê Rạp xiếc Krone trong
ngày tiếp theo, ngày thứ năm, mùng 3 tháng 2.
Lúc bấy giờ, đó là một quyết định hết sức liều lĩnh. Không chỉ vì việc có
thế thu hút người tới dự đầy căn phòng khổng lồ đó hay không, mà đại hội
còn có nguy cơ bị phá hoại. Đội quân bảo vệ, giữ trật tự của chúng tôi đã
không đủ người để phục vụ đủ cho phòng họp quá to đó. Tôi cũng đã không
mường tượng ra cụ thể về khả năng nếu bị quấy phá sẽ thế nào. Hồi đó, tôi
cho là có nhiều công việc khó khăn hơn trong Rạp xiếc, chứ không phải
trong một phòng họp bình thường. Nhưng hóa ra mọi chuyện đã diễn ra