công nhân Quốc xã Đức thì anh ta thôi ngay mọi hoạt động của mình ở
đảng Xã hội chủ nghĩa Đức cũng như mọi công việc cho công đoàn xí
nghiệp và yêu cầu những người ủng hộ anh ta gia nhập vào đảng công nhân
Quốc xã Đức đang giành chiến thắng từ cuộc chiến đối đầu và tiếp tục đứng
trong hàng ngũ của anh ta để ủng hộ cho mục tiêu chung. Quả là một quyết
định cá nhân khó khăn nhưng cũng rất tử tế.
Từ thời gian đầu này của phong trào không còn lại một sự phân tán lực
lượng nào, mà nhìn chung, mong muốn chân thành của con người lúc bấy
giờ đã đi tới một kết thúc ngay thật thẳng thắn và đúng đắn. Điều mà chúng
tôi ám chỉ với từ “sự phá vỡ khối dân tộc” mà sự tồn tại của nó, như đã
nhấn mạnh, không gì khác là nhờ vào nguyên nhân thứ hai mà tôi đã trình
bày: Những kẻ tham vọng, những kẻ mà trước đấy chưa bao giờ có những
suy nghĩ riêng hay có quá ít những mục tiêu riêng, sẽ cảm thấy chính xác
trong thời điểm này là mình “đã được chỉ định” , khi mà họ nhìn thấy rành
rành thành công của đảng công nhân Quốc xã Đức đang ngày càng sung
mãn.
Đột nhiên những chương trình hoạt động mà hoàn toàn sao chép của chúng
tôi xuất hiện, các ý tưởng mà người ta mượn của chúng tôi được đem thi
đấu, các mục tiêu mà chúng tôi đã đấu tranh vì chúng hàng năm trời được
đề ra, các đường lối mà đảng công nhân Quốc xã Đức đã đi và theo đuổi từ
rất lâu bỗng nhiên được chọn. Người ta cố dùng mọi phương tiện để bao
biện vì sao người ta buộc phải thành lập những đảng phái mới này dù đã có
sự tồn tại của đảng công nhân Quốc xã Đức từ rất lâu rồi; song, người ta
càng lồng ghép vào những động cơ cao quý, những động cơ đưa ra đó càng
trở nên sai sự thật.
Thực tế, nguyên nhân duy nhất có thế tin được ở đây, đó là: Tham vọng cá
nhân của những kẻ luôn giảng giải để đóng một vai trò nhất định mà vẻ bề
ngoài còi cọc, nhỏ bé thực sự đã không mang theo điều gì ngoài một sự trơ
trẽn lạnh lùng để tiếp nhận những suy nghĩ xa lạ, một sự trơ trẽn mà trong
cuộc sống dân cư khác người ta coi là ăn cắp.