lớn duy nhất nào và có thể phục tùng nó. Luôn là điều dĩ nhiên khi phải đầu
hàng trước Robespierre, Danton hay Marat, nhưng thật là đáng phá hủy, khi
quì gối trước ông gầy Scheidemann, ông béo Erzberger, và ông Friedrich
Ebert và cả những cậu trai nhỏ làm chính trị. Thực tế chẳng có lấy một cái
đầu mà người ta có thể cho đó là thiến tài của cuộc cách mạng và nỗi bất
hạnh của đất nước, mà toàn bọn rệp cách mạng và spactacut mang ba lô đội
lớn và nhóm nhỏ. Có ai đó bị dẹp khỏi đường đi thì hoàn toàn chẳng có ý
nghĩa gì, nhiều lắm là ai đó có thành tích làm cho vài đứa khát máu khác
thay vào chỗ anh ta sớm hơn mà thôi.
Người ta không thể đấu tranh chống lại một quan điểm đủ mức căng thẳng,
quan điểm đó trong thực tế có nguyên nhân và lý giải trong những hiện
tượng sự kiện lớn trong lịch sử, nhưng không phù hợp tí nào với thời đại
những chú lùn lúc đó.
Adolf Hitler.
Đối với vấn đề diệt trừ bọn gọi là phản bội đất nước cũng có sự quan sát
như vậy. Thật là không logic tới mức nực cười nếu giết một chàng trai mà