tế” lần nữa lên mặt đường, trong lúc người ta lật ngược sự thực, khẳng định
rằng các “hội giết người” của chúng tôi đã tiến hành “cuộc chiến huỷ diệt
đối với công nhân lương thiện hiền lành” tại Koburg. Vào lúc một giờ ba
mươi một cuộc “biểu tình của dân chúng” lớn mà người ta cho là có sự
tham gia của mười ngàn công nhân trong vùng phải diễn ra. Tôi quyết định
vì vậy phải tiêu diệt tất cả bọn đỏ nên đã cho sư đoàn bão táp tiên lên lúc
mười hai giờ trưa, đội này lúc đó đã lên tới một ngàn năm trăm người, và
cùng tôi tuần hành tới thành phố lễ hội Koburg, đi qua quảng trường lớn,
nơi sắp diễn ra cuộc biểu tình của họ. Tôi muốn xem họ có dám quấy rầy
chúng tôi nữa không. Khi tới nơi chúng tôi thấy thay vì mười ngàn người
thì chỉ có khoảng vài trăm người có mặt ở đó thôi. Họ đứng cạnh đội chúng
tôi và giữ im lặng, vài người bỏ đi. Chỉ có vài chỗ là có vài nhóm hội đỏ từ
nơi khác tới và chưa biết về chúng tôi, tìm cách tiếp cận chúng tôi, nhưng
chỉ vài phút sau là họ chẳng còn hứng thú gì nữa. Và giờ người ta có thể
thấy là dân chúng cho tới giờ vẫn sợ hãi dần tỉnh giấc ra sao, lấy lại can
đảm, dám gọi to chào chúng tôi và vào buổi tối khi chúng tôi rút đi thì có
nhiều chỗ tiếng hoan hô tự phát đã vang lên.
Bỗng nhiên tại nhà ga người nhân viên đường sắt giải thích cho chúng tôi là
con tàu sẽ không chạy. Tôi thông báo cho vài nhóm trưởng biết rằng trong
trường hợp này tôi sẽ cho bắt tất cả bọn cầm đầu đó nếu rơi vào tay tôi, và
rằng chúng tôi sẽ tự lái tàu đi, nhưng trên tàu và ca nô, trong từng toa xe
phải đem theo các thành viên của tình đoàn kết quốc tế. Tôi cũng không bỏ
qua việc nhấn mạnh cho các quan viên biết rằng chuyến đi cùng lực lượng
của chúng tôi sẽ rất nguy hiểm và có thể tất cả sẽ gặp tai nạn mà bị gãy cổ
hay gãy xương đấy. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu ít nhất không đi một
mình, mà trong sự bình đẳng và đoàn kết anh em với hội đỏ tới thiên đàng.
Từ lúc đó con tàu lại khởi hành đúng giờ và sáng hôm sau chúng tôi lành
lặn tới München.
Tại Koburg lần đầu tiên kể từ năm 1914 sự bình đẳng của công dân trước
pháp luật lại được thiết lập, vì nếu ngày nay những quan chức cao cấp tồi tệ
cứ quả quyết rằng nhà nước bảo vệ cuộc sống của công dân thì điều này