Sau bốn năm hoặc trong những tuần lễ quan trọng, khi việc giải thể các
nhóm trong quốc hội bắt đầu tiến tới gần, các ông nghị bỗng nhiên lại cảm
thấy có sự thúc đẩy không kìm nén được. Giống như con bọ rầy A không
thể làm khác được việc biến đổi sang bọ rầy B, những con tằm nghị sĩ này
lại rời bỏ cái nhà búp bê lớn của chung rồi bay với đôi cánh đẹp tới chỗ
quần chúng yêu quí. Họ lại nói với những người đi bầu cử, lại kể lể về công
tác lớn lao của mình và sự ương ngạnh đáng ghét của hội khác, nhưng thỉnh
thoảng thay vì sự cổ vũ biết ơn của đám đông chẳng hiểu gì cả lại nhận
được những lời căm ghét, có khi thô lỗ ném vào đầu. Khi mà sự vô ơn của
quần chúng tăng lên tới mức nhất định nào đó, chỉ có một phương tiện cứu
nổi duy nhất: đó là phải làm cho ánh hào quang của đảng lại được đánh
bóng sáng lên, cần thiết phải cải tiến chương trình hành động lại, ủy ban lại
được xốc sống lại, rồi thì cơn hoa mắt chóng mặt lại bất đầu từ đầu. Trong
sự ngu ngốc tăm tối của loài người, người ta không ngạc nhiên về thành
công. Cùng với báo chí và bị hoa mắt vì chương trình hấp dẫn mới, con lừa
“tư sản” và con lừa “vô sản” cùng quay lại cái chuồng chung rồi lại bầu
chọn kẻ lừa dối cũ.
Như vậy nhà chính khách của dân và ứng cử viên của các nhóm ngành nghề
lao động lại biến thành con tằm nghị sĩ, nằm chén tiếp trong cành lá um tùm
của quốc gia béo đẫy lên, để rồi bốn năm sau lại biến thành con bướm bay
đi.
Hầu như không còn gì làm chán nản hơn là quan sát toàn bộ quá trình này
trong thực tế tỉnh táo, phải nhìn thấy sự lừa dối luôn lặp đi lặp lại.
Từ cái nền nuôi dưỡng tinh thần như vậy người ta không thể có sức mạnh
trong cái nôi tư sản đó để mà chiến đấu với quyền lực được tổ chức của chủ
nghĩa Mác.
Giới cầm quyền không bao giờ nghĩ tới điều đó một cách nghiêm chỉnh cả.
Ở mọi giới hạn đã công nhận và tinh thần thấp kém hơn của những người
đàn ông chữa chạy kiểu nghị sĩ da trắng này, họ không thể tự nghĩ ra việc
chiến đấu chống lại một học thuyết trên con đường dân chủ phương tây mà
vì nó nền dân chủ cùng mọi thứ liên quan xung quanh là công cụ tốt nhất