Ảnh minh họa.
Thật khó để thảo luận với đề này với những tay chủ tư sản tầm thường, họ
không hiểu (hoặc giả vờ không hiểu) cả khía cạnh vật chất lẫn đạo lý của
vấn đề. Cuối cùng, lợi ích kinh tế của họ sẽ chống lại bất kỳ tổ chức công
nhân nào làm việc cho họ, vì thế họ rất ít khi đánh giá khách quan. Ở đây,
chúng ta cần phải khiến những người ngoài cuộc không lệ thuộc vào cám
dỗ nên chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Chỉ cần họ tỏ ý tốt, họ có thể
dễ dàng hiểu được vấn đề quan trọng nhất đối với sự tồn tại của chúng ta
bây giờ và sau này.
Trong quyển một của cuốn sách này, tôi đã trình bày quan điểm của mình
về bản chất, mục đích và sự cần thiết của công đoàn. Tôi tán thành quan
điểm rằng: trừ khi Quốc gia có biện pháp (trong những trường hợp này
thường thì không đáng kể) hoặc một tư tưởng mới đưa vào giáo dục nhằm
thay đổi thái độ của người chủ đối với công nhân, nếu không, người công
nhân sẽ không còn hướng đi nào khác ngoài việc đấu tranh cho lợi ích kinh
tế của riêng anh ta với tư cách một bên cùng quyền lợi trong hợp đồng. Tôi
nhấn mạnh rằng việc bảo vệ lợi ích của anh ta bằng cách này hoàn toàn phù
hợp với toàn cộng đồng quốc gia nếu nó có thể ngăn chặn bất công xã hội
điều dẫn đến nguy cơ cho toàn quần chúng nhân dân. Ngoài ra, tôi tuyên bố
công nhân cần thiết phải luôn bảo vệ mình chừng nào trong số những người
chủ vẫn có kẻ không cảm nhận về trách nhiệm xã hội của hắn, hay thậm chí
quyền tối thiểu của con người; do đó, tôi kết luận, nếu những hoạt động tự
bảo vệ này là cần thiết, nó nên được trở thành một tổ chức của những người
công nhân dựa trên nền tảng công đoàn.
Chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi sau:
1. Công đoàn có cần thiết?
2. Đảng công nhân Quốc xã Xã hội chủ nghĩa có nên tự điều hành một công
đoàn hoặc hướng các thành viên tham gia vào hoạt động tương tự?
3. Bản chất của công đoàn Quốc xã Xã hội chủ nghĩa ra sao? Nhiệm vụ và
mục tiêu của chúng ta là gì?
4. Làm sao chúng ta thiết lập được một công đoàn như thế?