giới quan quốc tế, đó là sự đại diện cho nó qua một đảng phái chính trị có tổ
chức thuộc đội tấn công; điều mà thế giới quan chống đối để cho xếp hạng
dưới đó là khiếm khuyết cho tới nay của sự đại diện được nhào nặn thống
nhất. Không phải trong việc tự do không giới hạn thế hiện một quan điểm
chung mà chỉ trong giới hạn và hình thức tổng quát của một tổ chức chính
trị thì một thế giới quan mới có thể chiến đấu và chiến thắng được.
Vì vậy tôi thấy nhiệm vụ của bản thân mình đặc biệt trong việc bóc tách lõi
ý tưởng trong nội dung phong phú và chưa được sắp xếp của một thế giới
quan phổ thông và biến đổi ít nhiều sang hình thức học thuyết mà trong giới
hạn rõ ràng của nó phù hợp với những người có trách nhiệm phải tập hợp
thống nhất lại. Với những lời khác: Đảng công nhân Đức XHCN quốc gia
từ lối tư duy cơ bản của một ý tưởng chung về thế giới thuộc nhân dân
những nguyên tắc cơ bản, tạo nên từ những thứ tương tự, có chú ý tới thực
tế, thời gian và chất liệu con người cũng như những yếu kém của anh ta,
tiếp nhận sự công nhận về niềm tin chính trị mà tự nó trong đa số những
người được tập hợp tích cực có tổ chức lại tạo nên tiền đề cho cuộc đấu
tranh đây vinh quang của thế giới quan đó.
CHƯƠNG 2.1: SỨ MỆNH CỦA NHÀ NƯỚC
Không phải nhà nước tạo ra một cấp trình độ văn hoá nhất định mà nó chỉ
bảo tồn được tộc người tạo ra nền văn hóa đó. Trong trường hợp khác thì
nhà nước có thể tồn tại được đều đặn hàng thế kỷ, trong khi theo kết quả
của sự pha trộn dòng máu của tộc người không bị cản trở thì khả năng văn
hóa và bức tranh cuộc sống của một dân tộc từ điều kiện đó nói chung đã
phải chịu đựng những sự thay đổi sâu sắc từ lâu rồi. Nhà nước ngày nay với
cơ chế hình thức có thể vờ tồn tại lâu dài nhưng sự đầu độc tộc người trong
cơ thể nhân dân lại tạo ra sự suy thoái văn hóa mà giờ đã thấy xuất hiện rất
đáng sợ rồi.
Như vậy tiền đề để tồn tại một giống người cao cấp hơn không phải là nhà
nước mà là dân tộc có khả năng duy trì đó.