“Nếu tâm lý thay đổi, thái độ của bạn sẽ thay đổi; khi thái độ thay đổi,
thói quen cũng sẽ thay đổi theo; khi thói quen thay đổi, tính cách của
bạn sẽ thay đổi; tính cách thay đổi, cuộc sống của bạn cũng sẽ đổi thay”.
Nếu con cái chúng ta chỉ là những đứa trẻ biết an phận, ý chí phấn
đấu trong con người trẻ sẽ dần dần mất đi. Hãy nhìn vào những người
thành đạt, đa số họ đều là những người không bao giờ hài lòng với
những gì mình có. Chính đặc điểm đó đã giúp họ trở thành những con
người thành công.
Câu chuyện về người ngư dân ở trên, chắc hẳn rất nhiều người đã
biết, khi nhìn sâu vào vấn đề, bạn sẽ thấy tất cả những gì mà người ngư
dân có, chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi và hiếm hoi.
Cùng là nằm ngắm cảnh trên bãi biển, nhưng cuộc sống trong câu
chuyện của người đàn ông giàu có nọ, lại sung sướng và đầy đủ vật chất
hơn nhiều. Nếu con chúng ta là những người giống anh ngư dân trong
câu chuyện kia, chỉ biết hài lòng với những lợi ích trước mắt, thì xã hội
không thể tiến bộ, nền kinh tế sẽ không phát triển được như bây giờ.
Cho nên, khi bạn kể cho con nghe câu chuyện trên, hãy thử hỏi trẻ
rằng: Con muốn thành người đàn ông giàu có? Hay là một ngư dân?
Công ty Wendy International có khoảng 4.300 cửa hàng ăn nhanh
trên toàn thế giới, người sáng lập ra công ty, đồng thời là giám đốc kinh
doanh – David Thomas là ví dụ điển hình cho mẫu người “nói không
với hiện tại”.
Năm 12 tuổi, David Thomas cùng gia đình chuyển đến Knoxville ở
Tennessee, miền Nam nước Mỹ. Để kiếm được việc làm, David đã phải
nói dối rằng mình đủ 16 tuổi, để được chấp nhận vào làm người phục vụ
bàn tại một quán ăn, mỗi giờ làm được trả 25 xu.
Ông chủ nhà hàng nơi David làm thuê – Frank và người anh họ
hàng của mình - George Rudges đều là người Hy Lạp di cư sang. Khi
mới đến Mỹ, họ đã từng phải đi rửa bát và bán xúc xích. Nhưng Frank là
người rất kiên cường, ông luôn tự đặt ra những mục tiêu rất cao, từ trước
đến nay, ông chưa từng bỏ tiền ra thuê người đến làm việc cho mình.
Người không bao giờ hài lòng với thực tại mới có ý chí quyết tâm
phấn đấu. Ông chủ Frank từng nói với David: “Cậu nhóc, nếu cậu nỗ lực
làm việc, tôi sẽ thuê cậu. Còn ngược lại, cậu sẽ không bao giờ được làm
việc cho tôi”. Sự nỗ lực mà ông chủ nói đến ở đây, bao gồm cả sự chăm
chỉ làm việc, thái độ lễ phép, nghiêm túc. Vào thời điểm đó, tiền thưởng
thông thường là 10 xu. Nhưng nếu mang đồ ăn sớm cho khách và phục
vụ chu đáo, thì sẽ được 25 xu. David ghi nhớ lại số vị khách mà mình