Câu nói của Pele đã chỉ ra cho các ông bố thấy: Hoàn cảnh gia
đình có ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái. Khi cuộc
sống dư dả, cha mẹ chu cấp cho con cái những điều kiện tốt
nhất, nhưng do không hướng dẫn con cách khống chế dục
vọng, cách sử dụng của cải một cách hợp lý và có kế hoạch,
nên đã biến tất cả trở thành sự “sa đọa”, coi sự phấn đấu, nỗ
lực chỉ là việc vô ích, mất thời gian.
Nói cách khác, cuộc sống thiếu thốn có thể gây ra những khó khăn,
trở ngại cho sự phát triển của trẻ; nhưng chính cuộc sống thiếu thốn ấy
lại tạo động lực thúc đẩy con người đạt đến thành công. Người Do Thái
đề cao việc “trì hoãn sự hưởng thụ“, thực chất là hy vọng kìm hãm sự
ham muốn, dục vọng của con cái, tạo ra môi trường sống tương đối
“gian nan“, hướng dẫn con cái tuân theo những quan niệm giá trị tiền
bạc đúng đắn, thúc đẩy khả năng sáng tạo và hình thành tâm lý lành
mạnh.
Anh Huy và Đức Mạnh là đôi bạn tốt của nhau, cả hai người cùng đi
xa quê hương, tìm đến những vùng đất lạ hy vọng xây dựng cuộc sống
mới ở nơi ấy. Để có lương thực, họ buộc phải khai khẩn đất đai. Khi Đức
Mạnh vừa cuốc được một mẫu đất, anh cho rằng số lương thực thu
hoạch được trên mẫu đất này có thể đủ ăn, thế là quyết định dừng tay,
chui vào bóng cây râm mát nằm nghỉ ngơi.
Lúc đó, Anh Huy cũng vừa cuốc xong một mẫu đất, nhưng anh
không dừng lại, vẫn tiếp tục cuốc ở những chỗ xung quanh. Đức Mạnh
đang ngồi dưới bóng cây uống trà, trông thấy Anh Huy cần mẫn làm
việc, bèn nói: “Cậu dừng tay uống chút nước đi! Đời người ngắn ngủi, cứ
hưởng thụ trước đã! Ngủ không đẫy giấc, ăn không đầy đủ, việc gì phải
tự làm khổ mình như vậy?”
Nhưng Anh Huy chỉ cười rồi nói: “Hưởng thụ tất nhiên là thích rồi,
nhưng đời người quan trọng nhất là tương lai, tôi đang cố gắng vì tương
lai hạnh phúc của mình đấy!”
Sau này, Đức Mạnh vẫn chỉ dựa vào một mảnh ruộng của mình mà
sống những ngày tháng nhàn rỗi, còn Anh Huy cần mẫn làm việc, ngoài
cày cấy anh lại buôn bán lương thực cho nhiều người khác, đến khi có
vốn anh lại đầu tư vào những vùng đất khác. Mười năm sau, Anh Huy
lái chiếc xe sang trọng, đưa vợ con về quê thăm bạn bè hàng xóm; cuộc
sống của Đức Mạnh lúc này cũng không còn nhàn rỗi hưởng thụ như
trước nữa, mà lúc nào cũng lo lắng, âu sầu vì hoàn cảnh quẫn bách.
Nhìn thấy người bạn thân giờ đã sung túc, Đức Mạnh hối hận nói: “Nếu
như hồi đầu tôi cũng giống như anh, ít vui chơi mà biết tính toán cho
tương lai, thì có lẽ bây giờ tôi cũng được ăn no mặc ấm, chẳng phải lo