189
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
này còn hút hết tinh khí của cô khiến cô thoi thóp chờ chết.
Hội Đạo Đức nghe nói Tam Duyên Tự có Hòa Thượng
phương trượng là Vương Hiếu Tử biết trừ ma, bèn cho người
tới chùa thỉnh Hòa Thượng về nhà họ. Nhưng việc gì Hòa
Thượng cũng bảo tôi đi chớ Ngài không đi. Lần này Ngài lại
sai tôi đi. Trước đó họ đều nói với con Tinh Hầu là họ đã đi
mời ai đến rồi. Con Tinh Hầu nói: “Mời người đó chỉ tốn công
thôi, ông ta cũng chẳng làm gì được tao đâu! Dù bọn bây có
mời được Tế Công tới đi nữa, tao cũng không ngán!” Dường
như con khỉ này cái gì cũng không sợ. Đợi khi tôi tới nơi, nó
bèn nhập vào cô và bắt đầu đấu pháp, cứ đấu, đấu, đấu! Đấu
hết hai ngày như vậy, tôi mới hàng phục được nó. Cô Từ nhờ
đó mà thoát chết.
65. Nợ mạng người phải trả
V
ì nghiệp báo của sát sanh khiến chúng sanh bị giết hại
không ngừng, lại hổ tương báo thù và cùng nhau tạo
nghiệp. Sự tuần hoàn của loại tánh ác này khiến người sợ
rởn tóc gáy! Nếu các vị hiểu được đạo lý của việc không sát
sanh tức sẽ không làm các điều ác và làm các việc lành. Hòa
Thượng từng nói: “Trên thế giới này, người không hiểu Phật
pháp là người khổ nhất, còn ai hiểu biết được Phật pháp mới
là người vui nhất.” Điều này thật không sai chỗ nào.
Hòa Thượng kể:
Phàm người nào mắc bịnh đều có nguyên nhân của nó cả,
như có thể là do oan gia tới đòi mạng, hoặc là đòi nợ, hoặc là
tới báo thù... Tôi đã gặp qua một người bị bịnh điên cuồng, hắn
đi tới ba bước, rồi lui lại hai bước, ngước đầu lên trời, giống
như kẻ sai rượu. Hắn thường nói hai câu: “Tam quang phổ