Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
302
là người xuất gia có tâm từ bi, mở cửa phương tiện, cho nên nó
làm biếng không đi. Bấy giờ Thủ Tọa nóng giận nói: “Ngươi
có lý nào là khách mà muốn lấn át cả chủ hả! Ta đánh chết
ngươi đây!” Thủ Tọa vừa nói vừa lấy cây hù dọa nó, nhưng Hồ
Ly vẫn ngủ lì trên đệm. Thủ Tọa trong phút nóng nảy lỡ xán
cây xuống làm vỡ đầu Hồ Ly. Thế là Thủ Tọa phạm giới sát
nên trong tâm rất hối hận không biết phải làm sao? Nghĩ tới
nghĩ lui, hốt nhiên Thủ Tọa nhớ ra có người nói, nếu đánh chết
Hồ Ly nên lấy thịt nó cho người khác ăn tức sẽ tiêu nghiệp sát.
Vì thế, Thủ Tọa vội lột da nó rồi biếu xác nó cho người và nghĩ
rằng, thế là xong việc.
Bảy ngày sau, trong thiền định Thủ Tọa hốt nhiên nghe
tiếng của Hồ Ly nói: “Tôi đã đến Diêm Vương thưa Thầy, bắt
Thầy phải bồi thường sanh mạng cho tôi.” Nghe xong Thủ Tọa
hết sức kinh hãi, bắt đầu niệm chú Đại Bi. Bởi có thần lực của
chú Đại Bi gia hộ, nên Hồ Ly không đến gần Thủ Tọa được.
Hồ Ly bèn chiêu tập một số âm binh tử trận Nhật Bổn bắn pháo
đạn vào Thủ Tọa, nhưng bắn nhiều ngày cũng không trúng Thủ
Tọa. Tại vì sao? Vì Thủ Tọa đã tập trung tư tưởng tụng Chú
Đại Bi, không rời chỗ ngồi, cho nên pháo đạn chỉ rơi hai bên
trái phải của Ngài mà thôi!
Trải qua nhiều ngày, Thủ Tọa không ăn không uống, ngay
phút chốc sức cùng lực tận, tinh thần hoảng hốt đó, đầu gối
Thủ Tọa không may bị trúng đạn và âm binh Nhật Bổn lập tức
phân tán. Thấy chúng rút lui Thủ Tọa rất đắc ý, tưởng là sau
này sẽ được bình yên vô sự. Ai ngờ vừa mới khởi vọng tưởng
này, Thủ Tọa lập tức cảm thấy đau nhối ở chỗ bị trúng đạn và
cúi xuống nhìn thì thấy đầu gối mình bỗng sanh mụt ghẻ mặt
người, có miệng có răng, vừa sưng vừa đau. Thủ Tọa trị liệu
thuốc men gì cũng vô hiệu quả.