Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
74
đạo. Bất luận làm sự việc gì, nếu các vị không biết buông xả thì
có lắm chuyện phiền. Còn như các vị xả bỏ được tức không có
phiền hà gì. Sao gọi là buông xả? Tôi thường thường nói với
các vị “Everything is okay! No problem! Mọi chuyện đều tốt
đẹp, không có vấn đề gì!” Nếu các vị có thể làm được như vậy,
các vị sẽ là người tuyệt hảo.
Lúc tôi đi học cũng có lắm phiền phức. Mới đầu học rất ngu
nên ai nấy không coi tôi ra gì, nói: “Từ đó tới giờ chưa gặp đứa
nào mà ngu dữ vậy, ngay cả tám câu trong Tam Tự Kinh mà
nó cũng không thuộc nổi.” Nhưng đến khi nhập môn rồi thì tôi
học rất khá. Học giỏi thì tốt thật nhưng lại có cái phiền của việc
học giỏi. Phàm học dở thì bị người ta coi thường. Còn học giỏi
thì có người đố kỵ và cũng có kẻ ái mộ.
Ông Thầy ấy cũng không biết làm Thầy vì ổng đã tán thán
tôi ngay giữa lớp học rằng:
-Thầy dạy học đã năm, sáu chục năm rồi mà chưa gặp trò
nào học giỏi như vậy, trong tương lai người này nhất định sẽ
làm nên đại sự, các con hãy để ý xem!
Thầy giáo khen tôi như vậy tức phiền phức tới ngay. Có
chuyện phiền gì ? Là cái phiền của cô bạn học. Tôi không cần
phải giải thích, tức các vị cũng hiểu rõ. Cô bạn học này muốn
cái gì, chắc các vị cũng biết luôn. Bởi vì Thầy giáo ca tụng tôi
quá xá, nói sau này tôi có thể làm chuyện đại sự, nên có lẽ cô
ta muốn xem coi là đại sự gì đó mà!
Đợi lúc tôi xuống kháng để trả bài, cô nàng lấy chân khều
chân tôi. Lúc đó tôi đã 16 tuổi rồi, nói một câu hơi khó nghe là
tôi đã “bất giải phong tình” (không biết chuyện tình yêu), tôi
đã không biết gì về tâm lý của bọn con gái. Cho nên lúc ấy tôi