Chương Mở Đầu
"Ba ơi, con ở đây cơ mà." Manae quay lại vẫy tay.
"Ơii!"-thấy cô con gái, ông Haruo giơ tay lên ra dấu rồi tiến lại gần, vẻ
mặt chợt ánh lên rạng ngời.
"Tốt quá, cũng chiếm được ghế gần sân khấu rồi ha."
"Mấy khi có buổi diễn thuyết hay. Con nghĩ là ngồi càng gần càng tốt.
Mà anh Teru đâu rồi nhỉ? "
"Nó bảo là tan học sẽ đến ngay nên chắc đang trên đường rồi. Mà có
khi lại đang mua sôcôla ở đâu cũng nên. Nó biết là mua đến thì con sẽ vui
mà."
"Lần nào cũng là một loại sôcôla, phải làm mặt vui vẻ cũng mệt lắm
chứ bộ. Thi thoảng con muốn gì đó khác cơ. Cả ba nữa, chỉ vì một lần con
khen ngon mà hôm nào ba cũng làm bữa sáng y hệt... "
Khuôn mặt tươi rói của ông Haruo bỗng hoá nụ cười méo xệch đau
khổ.
"Trời ạ, nếu không tới nhanh thì chương trình bắt đầu mất. Giờ giấc
lúc nào cũng cao su."
"Không có chuyện không kịp đâu, con đừng lo! "
Manae hướng ánh nhìn từ phía cửa ra vào quay về phía sân khấu.
"Dù sao thì bữa này cũng đáng mong đợi ba nhỉ. Vì diễn giả hôm may
rất giỏi thì phải, ông Shigematsu ấy."