“Anh biết còn có thể giữ chứng cứ trênngười sao?”
Triển Dịch Minh nhìn hồi, cuối cùngcười, “Làm chuyện xấu cũng phải có
thờigian , em xem anh làm sao có thời giờ làm chuyện xấu đây?”
Cái thái độ xem thường kia, để cho khẽyên tâm, có lẽ mình thành to. Nhưng
vẫn ưa, vì vậy sắc mặt vẫn khó coi như cũ.
Anh đến gần , “Bộ dạng này của em chínhxác là ghen.”
Thế nhưng đặt tay ở trước mắt , chợtbắt được tay anh, “Tự mình tắm
.”Tránh cho ngửi mùi khó chịu.
-----------------------
Triển Dịch Minh tắm rửa xong, nhìn congái, thấy An An ngủ, lúc này mới
đóng cửa lại. Thẩm Tây Lăng ở trong phòng ngủ của anh, chắc còn ở trong
phòng khách. Anh tới phòng khách, đẩy cửa ra Thẩm Tây Lăng trừng mắt
liếc anh cái, “ ra ngoài.”
Nhắc tới cũng kì, muốn Thẩm Tây Lăng nóilời này trước, anh tuyệt đối vào.
Nhưng đêm hôm đó cự tuyệt, hình nhu cũng cho anh da dày mặt và dũng
khí,cũng quan tâm gì, trực tiếp vào.
xem bộ phim, nội dung khôngbiết, nhưng bát chạm rất nhiều.
Triển Dịch Minh lên trước, ngồi ở mép giường, thấy vẫn quan tâm tới mình,
vì vậy lấy tay giật tóc .
Thẩm Tây Lăng nghĩ đến có chút phiền nãogì đó, vì vậy cầm điều khiển tv
ra, tắt tv . Nét mặt của có mấy phần nghiêm túc, từtừ quay mặt sang nhìn
anh, “Triển Dịch Minh, chúng ta chuyện chút !”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của , anh cũngphục hồi vẻ trịnh trọng.
suy nghĩ chút, “Tôi biết tôi cónhiều khuyết điểm, rất nhiều khiến anh khó
tiếp thu. Nhưng tôi cố gắng hoàn thiện, hi vọng mình có thể trở thành người