Lúc này Đỗ Diên Hằng mới tỉnh táo lại, chỉ đứng yên nhảy xa mà thôi,
chuyện giảiquyết hai phút là xong, dây dưa tới chuyện gì, vì vậy ngồi ở bên,
cầm quyển vở ghi chép thành tích.
Thẩm Tây Lăng nhìn anh cử động.
Đỗ Diên Hằng vội vàng muốn tiếp tục đá bóng, “Nhảy …..” Trong tay anh
cầmbút, còn chuẩn bị ghi chép thành tích.
Thẩm Tây Lăng lại nhảy, Đỗ Diên Hằng liếcmắt nhìn chân tới sau điểm
khởi đầu, caumày, “Trở lại.”
Ba lượt về sau như vậy, Thẩm Tây Lăng hoàn toàn khó chịu, “Anh cứ đánh
đạt là được.”
Bộ mặt nhịn được, Đỗ Diên Hằng lại cười, như người làm chậm trễ là anh
vậy, thế nào cũng có sức sống hơn anh, bỗngdưng quan sát . Mặc quần áo
rất bình thường, áo màu xanh nhạt, giống nhưkiểu áo T shirt, rất sát người,
càng dịu dàng hơn, mặc quần short jean rất bình thường, hoa văn với áo gần
giống, xem ra là có ý phối hợp.
Cuối cùng mới nhìn khuôn mặt , ra có chút khó hình dung, đối với đàn ông,
chỉchia ra là nữ sinh xinh hay là xinh,nhưng anh nhìn, cảm giác giống như
làn gió tự nhiên……
“Em muốn sửa lại?”. Anh chấm vào cuốnvở.
Mặc dù môn thể dục ít người sửa lại, nhưngtuyệt đối có, hơn nữa rất phiền
toái, truyền ra cũng dễ nghe.
Thẩm Tây Lăng có chút uất ức, tới trước mặt anh, “Dù sao cũng có ai, anh
cứviết thẳng con số cho tôi là được, liền xemnhư việc có ích, trợ lý làm thú
vui rồi.”
Đỗ Diên Hằng trầm mặc, lúc mới vào đạihọc, anh liền ghét những chuyện
ăn gian….Này, mặc dù chán ghét thực hành đứng lên rất khó, nhưng anh có
chút thoải mái.