chút nào, huống chi kem chống nắng bôi lên người Thẩm Tây Lăng cũng
đắt hơn so với lương kiếm được từ việc phát tờ rơi.
Sắc mặt Thẩm Tây Lăng từ từ trắng bệch, chỉ có dùng đồ ở nhà, thậm chí
còn cầu tất cả đồ của mình đều phải là đồtốt nhất, giống như mặc bệnh kì
quái nào vậy, cầu tất cả của mình đều phải hoàn hảo, từ đầu đến chân. Mà
còn cầu bốmẹ tìm mọi cách thương , anh trai chịgái thương mình…. Mà
tình , là tình cảm nặng nhất, cũng muốn hoàn mỹ tỳ vết.
Thẩm Đông Lăng đẩy cái, “Em nóixem, tại sao em có thể có cuộc sống đại
tiểuthư phải khổ sở tí gì hả? Em xem cái nhà này nợ em cái gì? Em phải
cũng nên hy sinh chút ?” Em có tư cách gì oán trách? Qua nhiều năm
nhưvậy, sinh nhật em cả nhà vây quanh em.Sinh nhật bố mẹ em chỉ gọi điện
thoại chúc mừng, ngay cả mặt mũi cũng chịu lộ ra, thậm chí còn có lúc gọi
điện thoại chúc mừng cũng quên, em có tư cách gì để oán trách hả? Em trừ
ích kỉ hi vọngngười khác thương em, em còn có thểlàm cái gì?”
Còn quá trẻ, hiểu ích kỉ đôi lúc cũng là tội, từ miệng người khác ra, mới biết
mình có tội thể tha thứ như thế.
tuyệt chấp nhận, miệng trở thành vũ khí lợi hại nhất của Thẩm Đông Lăng,
để cho từ từ thỏa hiệp, chỉ cần thỏa hiệp như vậy, vì cái nhà này hi sinh
chút, tội ích kỉ có thể chuyển thành tù chung thân, thậm chí có ngày có thể
được tha thứ.
Nhưng Thẩm Tây Lăng mấy năm sau, nhớ lại thấy mình lúc đó ngây thơ
ngu xuẩn, còn dám hô lên nguyện vọng ngây thơ là: Tôi Thẩm Tây Lăng,
muốn dùng đồ tốt nhất, muốn ăn đồ ngon nhất, muốn gặp người đànông tốt
nhất……
Hai cái trước, trong quá khứ của từngcó, có lẽ về sau cũng có thể có, nhưng
người đàn ông ‘ tốt nhất’ sớm cách xa .
Thẩm Tây Lăng chủ yếu phụ trách việc phiên dịch, khác dẫn đội còn
lại,nhìn qua rất trẻ, nhưng nghe làm nhiều năm nay, toàn thân đầy nhiệt
tình, đểcho tự giác nhớ tới lúc mình học đại học,khi đó mình cũng tự tin,