tức giận, có cảm giác này, anh đuổi theo, kéo tay , “ có gì, bữa tiệc này
người chơi cũng phải phê lên chút,anh cũng có chừng mực.”
“Triển Dịch Minh, anh thôi , mỗi lần anhlấy bữa tiệc làm cái cớ, anh cảm
thấy thú vị sao? Tôi nhớ tôi ràng, tôi ghét nhất là người có quan hệ hỗn loạn
, anh cũng đừng coi là kẻ ngu, muốn chơi thành cái gì mà lưu lại vết hôn
quần áo anh chứ. Đúng vậy, có lẽ anh chủ động, nhưng cự tuyệt, dù sao anh
cũng thua thiệt.”
Triển Dịch Minh buông tay ra, “Sau này như vậy nữa.”
“Về sau?”. cười hừ tiếng, “Về saucũng có sau khi chứ? Có lần có hai lần,
tôi làm sao ngu xuẩn tin anh như vậy?Người nào sao biết anh là hạng người
gì chứ, từ lúc học trung học có vô số bạngái, lấy phụ nữ ra đùa giỡn…..”
“Câm miệng, tôi ghét nhất người khác xử oan tôi.”
Thẩm Tây Lăng liếc anh cái, lêntiếng nữa, trực tiếp tránh ra.
Triển Dịch Minh đứng tại chỗ, suy nghĩ mộtchút, vẫn đuổi theo, đuổi kịp tới
cửa Thẩm Tây Lăng dùng lực mạnh đóng cửa lại,khóa anh ở ngoài.
Anh hung hăng gõ vài cái lên cửa, nhưng côở bên trong cũng có chút phản
ứngnào.
căn phòng khác, Triển Hiểu Annghiêng đầu ra nhìn, hình như bố mẹ chơi
trò chơi, cười ngừng.
Triển Dịch Minh quay đầu nhìn thấy con cười, nhưng nhịn được bật cười,
tới,ôm con lên, sau đó đưa lên giường, “Ngủ,nếu thành đứa trẻ nghe lời
đấy.”
Triển Hiểu An híp mắt nhìn bố, cảm thấychơi tốt, bố và mẹ chơi trò chơi.
Triển Dịch Minh lắc đầu cái, chuẩn bị ra ngoài, rồi lại xoay người tới trước
mặtcon , “Hôm nay mẹ đâu vậy?”
Triển Hiểu An lắc đầu.
“Mẹ có cái gì khác biệt ?”