Anh quan tâm, trực tiếp ra cửa.
Thẩm Tây Lăng nhìn bóng lưng của anh. Bóng dáng màu đen, ra mấy phần
màu sắc trang nhã, đưa lưng về phía , giống như cố ý lạnh lùng.
Mà là đối tượng bị cố ý lạnh lùng.
“Chuyện của anh rất nhiều, nếu chút xem, phim nhìn múa thoát ý còn phải
chuyện phiếm uống rượu cùng các em trẻ đẹp, hoặc là tới nơi nào đấy khác
tính bất động……” cố ý dừng chút, “A, tôi cũng nghĩ là muốn hơn, nhất
định là anh gặp khách hàng, nhưng tôi lại hiểu sai công sức anh hy sinh thời
gian làm việc cá nhân của mình, là biết điều.”
Bước chân của Triển Dịch Minh dừng ở chỗ đó, nghe được lời của xong
xoay người, ngón tay anh giơ lên chỉ vào , “ đúng là biết điều!”
Ngay cả lông mày anh cũng vươn thẳng.
lại cười, “Xin hỏi, tài gì gọi là biết điều vậy? Tôi rửa tai lắng nghe.”
Triển Dịch Minh nhìn chằm chằm hồi, “Em tìm mọi cách muốn chọc giận
tôi, rốt cuộc em muốn làm cái gì.”
Nét mặt của xen lẫn vẻ bất đắc dĩ, “Tính toán mọi cách, anh quá coi trong
tôi rồi.”
Triển Dịch Minh từ từ tới phía , “Chớ bác bỏ nhanh như vậy, nếu như làm,
cũng đừng sợ thừa nhận.”
“Thần kinh.”
“Tôi mà thần kinh, lấy em sao?”. phải anh cũng điên sao, người đời khuyên
anh cách xa người phụ nữ này chút, là chính anh tin.
và anh nhìn thẳng vào mắt nhau. “Đúng vậy, con mẹ nó,anh là người thần
kinh, bây giờ còn muốn khiến người khác cũng bị bệnh giống anh.” Tâm
tình của vào giờ phút này, cuối cùng tìm được điểm bùng phát.
Triển Dịch Minh trừng mắt, nhìn , “ cũng có việc gì bới móc, chúng ta rốt
cuộc là người nào ép ai vậy?”. Ánh mắt hơi mù bùng lên, “Thẩm Tây Lăng,