Thẩm Tây Lăng tự lo xong, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Đông
Lăng. Cũng giống như những gì tưởng tượng, hỏi được nguyên nhân, nhưng
nghe giọng của chị cảm thấy cảm xúc có chút thay đổi, điều này làm cho
bắt đầu suy nghĩ về phương diện tốt.
Đột nhiên có ý nghĩ này, Thẩm Tây Lăng để An An ở chỗ này, để An An
cùng với bố mẹ mình. Tâm tình của hai người họ giờ tốt, An An có thể
khiến bọn họ vui vẻ hơn.
Thẩm Tây Lăng với bố mẹ rằng là muốn ra ngoài du lịch, lại để Hạ Ngôn và
Thẩm Sơ Văn lo lắng trận, mới rằng là hẹn cùng với người bạn, chỉ có mình
, lúc này bọn họ mới yên tâm.
thực tế, dù lúc bắt đầu học trung học, có ý tưởng, muốn ra ngoài du lịch.
Nhưng vẫn chưa thực được, luôn có chuyện gì đó liền trì hoãn, nếu phải là
mình căn bản dám ra ngoài.
Nhất là có lần bị viện thẩm mỹ lừa, dám ra ngoài, hoàn toàn tin rằng đời có
người xấu.
Mà bây giờ, ý nghĩa trong đầu lại có, cũng chỉ chuẩn bị mấy bộ quần áo rồi
ra cửa. Nghĩ là muốn chứng minh thứ gì đó, nhanh chóng muốn chứng
minh mình có thể làm được nhiều việc, cũng có thể độc lập, hoặc là muốn
dùng cách nào thông báo cho mình, ra vẫn có thay đổi.
Quá trình du lịch tốt cũng tính là dở, có kinh nghiệm, nghĩ rằng mua phải ít
vé xe giá cao, nhưng cũng quan tâm những thú này, vì vậy ảnh hưởng tới
tâm tình của . Còn dám chỗ rất xa, vì vậy lựa chọn chỗ di tích thắng cảnh
nổi tiếng, quảng thời gian người trái ngược khá nhiều, nơi nào đều có
người, ngắm phong cảnh bằng là nhìn người, với tưởng tượng cũng khác
biệt.
Sau cũng nhìn thấy khung cảnh sơn núi kia, gặp phải mấy người có tính tốt,
cho biết ra có thể xem ngõ hẻm cổ, cực kì có khí văn hóa, hơn nữa vào
trong đó có thể cảm nhận được hơi thở của thời đại cũ, cũng dạo mấy vòng.