Xử lý mấy tài liệu xong, Hướng Tri Dao lại chạy đến phòng làm việc của
Triển Dịch Minh, lần trước với việc làm người phát ngôn, lại muốn, bây giờ
còn hứng thú với làng giải trí nữa, khắp nơi đều có quy tắc ngầm làm người
ta khó chịu, nổi giận, vì vậy dứt khoát chơi.
Triển Dịch Minh đối với loại chỉ hào hứng mà chơi này có ý kiến gì.
Ngược lại Hướng Tri Dao thấy sắc mặt anh tốt, vì vậy chủ động quan tâm,
“Ngày hôm qua ngủ ngon sao? Mắt thâm quầng như vậy.” xong chậc chậc
hai tiếng, “Cái người thích đùa bỡn như anh, cũng đeo kính vào, chán
chường như vậy ai nhìn nổi.”
Triển Dịch Minh có tâm tình quan tâm tới , “Cửa đằng sau em, ra ngoài nhớ
đóng cửa, cám ơn em.”
Hướng Tri Dao quan sát Triển Dịch Minh hồi, “Vẫn vô tình như trước
kia…..” Lại cảm thán mấy tiếng, cũng mấy vòng trong phòng làm việc,
quan sát hồi, “Hôm qua đụng phải Viên Trác Nhiên, nghĩ qua là biết chút
việc của anh……”
Bây giờ Triển Dịch Minh biết rồi, người này tới để hả hê…..
“Bà ơi, giữ lại lòng thương cảm của mình lại .”
“Cho chó ăn , chỉ có chó mới muốn.”
“………”
Hướng Tri Dao cười cười, “ ra ngoài uống mấy chén ,lâu ra ngoài rồi, là
nhớ quá …….”
Hướng Tri Dao thích nhiều người, còn gọi đám bạn tới, dĩ nhiên cũng bảo
Viên Trác Nhiên gọi đám nữa tới chơi, mọi người cùng nhau mới đủ náo
nhiệt, mới chơi thỏa thích được.
Hướng Tri Dao cùng với đám người kia chơi vui vẻ, trước kia từng quay vài
quảng cáo , ngờ vẫn có người nhớ, còn bảo kí tên cho. bày ra dáng vẻ như
minh tinh, ngại ngùng, nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý.