có ý nghĩ còn được gặp lại .
Đỗ Diên Hằng có đúng, cũng hủy bỏ.
Triển Dịch Minh càng thêm khẳng định, anh hiểu lắm, lại ko phản bác lời
của anh chỉ là cái tay bóp cái bật lửa càng dùng lực, cổ họng anh phát khô,
đành phải kéo ra vấn đề, “Nếu như tôi ko đến đây?”
“ ấy cũng chưa cần thiết phải trở về”. Đỗ Diên Hằng quả quyết ra câu như
vậy
“Anh cứ như vậy tin chắc tôi tới” Qua mấy giây, cuối cùng anh cũng khôi
phục được vẻ bình tĩnh
Chắc chắn sao? ra Đỗ Diên Hằng cũng ko biết lắm
Anh còn nhớ năm kia, Thẩm Tây Lăng học múa, mỗi lần cố gắng làm anh
vui lòng, bảo anh nhất định phải đón vào buổi tối, nếu ko ko để ý đến anh
nữa. Khi đó vẫn còn biết làm nũng, loại đó ràng ko thể lý, nhưng anh ko từ
chối nhìn vào khuôn mặt nũng nịu của được. Nhưng mà nếu anh mình rất
bận, ko được, thấy vẻ thất vọng khuôn mặt của đặc biệt nghĩ thêm câu: Lừa
gạt người
Nhưng anh bận , hội học sinh có nhiều công việc, còn phải giúp giáo viên
các chuyện ở lớp. Anh ko muốn thất vọng, vì vậy có lúc mình có việc ko
dược, nếu như chuyện đó có thể hoàn thành sớm chút, cũng có thể khiến vui
Đỗ Diên Hằng đón Thẩm Tây Lăng gặp Triển Dịch Minh ở đường, cũng ko
chào hỏi, đối phương cũng ko nhìn thấy anh, anh cũng ko coi là quan trọng.
Cho đến lúc anh phát ra, Triển Dịch Minh vẫn theo sau lưng Thẩm Tây
Lăng . . .
Nếu như lần là ngoài ý muốn, vậy những lần sau chính là vì người chứ?
Từ đó về sau, Đỗ Diên Hằng rất chú ý tới thái độ của Triển Dịch Minh đối
với Thẩm Tây Lăng. Triển Dịch Minh hơn nửa luôn duy trì khoảng cách
nhất định với Thẩm Tây Lăng. chủ động chuyện, cũng ko chủ động bàn tán,