Sau khi Thẩm Tây Lăng tỉnh lại, có chút yên, lại gọi điện thoại cho Thẩm
Đông Lăng, hỏi tình hình bố ở trong bệnh viện thế nào, lúc này mới thoáng
an tâm.
cầm điện thoại, bảo Triển Hiểu An với ông ngoại vài lời, Triển Hiểu An vừa
vừa rời món đồ chơi, “Sau khi ông ngoại xuất viện phải mua đồ ăn với đồ
chơi cho cháu, ngày mai cháu tới bệnh viện thăm ông.”
Cũng biết Thẩm Sơ Văn cái gì, Triển Hiểu An cười hết sức hài lòng.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của con , khỏi lắc đầu.
Thừa dịp Triển Hiểu An chuyện điện thoại, Thẩm Tây Lăng tới bên cạnh
Triển Dịch Minh, bây giờ tỉnh táo ít, “Ngày mai em đưa An An tới bệnh
viện, công việc anh rất bận…..”
“ vội.” Anh quay đầu liếc nhìn cái, “Thời gian trước vội quá, bây giờ vội
thế nữa.”
Những lời này như là chứng minh cái gì, lại muốn nghĩ nhiều, chỉ gật đầu
cái. muốn cái gì, rồi lại biết mình nên cái gì, cắn môi, chuẩn bị tránh ra.
Triển Dịch Minh lại tiến lên bước, kéo lấy cánh tay . quay đầu, vẻ mặt nghi
ngờ.
“Đừng .” Anh thấy nhìn chằm chằm tay anh kéo lấy cánh tay , lúc này mới
buông tay ra, “Chúng ta quay về giống như trước kia, được ?”
thanh của anh rất thấp, lại có mấy phần thăng trầm.
nghiêm túc nhìn anh, phát khóe mắt anh xám xịt, quầng thăm mắt rất đậm,
sắc mặt cũng tốt lắm. khỏi có chút mềm lòng, chỉ cắn môi, “Qua thời gian
nữa lại , được ?”
Nếu như bây giờ tới việc này, chỉ là vì chờ đợi bây giờ bình tĩnh, mấy ngày
nữa lại trở về ban đầu, thỏa hiệp này còn có ý gì? hy vọng mình lại đường
tuần hoàn như cũ, tới lui lại về nguyên điểm, ngừng bị giày vò lung tung.
Lần này Triển Dịch Minh gì.