cố ý làm khó. Điều này làm Hướng Tri Dao rất lo lắng, cũng may, tửu
lượng của anh nhìn qua cũng tệ lắm.
Bằng sai cũng bù nhiều lần rượu như thế.
“Ai, các cậu đừng có khinh người quá đáng nữa.” nhịn được mở miệng.
“Lại đau lòng. . .” Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.
Triển Dịch Minh uống ít, mặt cũng đỏ, mấy người đan ông bên cạnh thấy
vậy, liền uống rượu nữa.
Mọi người bắt đầu chuyện phiếm, hỏi Hướng Tri Dao bọn họ gặp nhau thế
nào, hẹn hò ra sao, hơn nữa thể tránh khỏi, khiến cực kì buồn bực, cứ như
đám già 38 vậy. . .
Nam sinh ngồi bên cạnh Triển Dịch Minh vỗ vỗ vào người anh, “Ai, cậu
muốn làm gì nhất đối với người phụ nữ minh ?”
Vốn tốt bụng như vậy, muốn thừa dịp Triển Dịch Minh say rượu nghe lời
bạo của anh
Hướng Tri Dao cũng ngăn cản, ra cũng muốn biết.
mặt Triển Dịch Minh mang theo mê mang, “Người phụ nữ tôi ?”
“Đúng, cậu muốn làm cái gì nhất với ấy?” vẫn còn hướng dẫn từng bước.
Triển Dịch Minh bưng chén rượu lên hớp uống hết, “Tôi muốn đánh gãy
chân ấy. . .”
Mọi người khiếp sợ, cười cũng cứng lại, “tại sao?”
“Như vậy ấy chạy nữa, tôi có thể đuổi theo ấy. . .”
câu , thế nhưng khiến nữ sinh ở đây cảm động, phem cảm thán xong, đều
nhìn Hướng Tri Dao, “Quý trọng anh ấy tốt, cậu như vậy. . .”
Hướng Tri Dao lại thấy mình ở ngoài, giống như cái cấu đó có quan hệ gì
tới mình, lúng túng liếc nhìn Triển Dịch Minh, anh gục bàn, thể làm gì khác
hơn là cười với bạn, “Anh ấy uống say lung tung các cậu cũng tin, khó trách