Tới lúc tan làm, Thẩm Tây Lăng cảm giác như mình bị nhốt vào nhà tù vậy,
rốt cuộccó được tự do, cho dù phải là người tốt đến nơi, sau khi tan làm
thìcuộc sống có bất kì sắp xếp nào,nhưng vẫn suy nghĩ muốn tìm chỗ, ổn
định tâm tình bất thường hôm nay.
Nhưng hình như trời cao đặc biệt thích cùngcô đối chọi.
Mới ra khỏi công ty được mấy bước, nhìn thấy chiếc xe đứng ở trước
côngty. Giờ phút này, người đàn ông trong xe hạ cửa kính xe xuống, nở nụ
cười hướng . mấp máy môi, có lẽ đối với người đàn ông này luôn luôn có
thành kiến, vì vậy nụ cười của anh khiến nghĩ đến hai từ “Dốitrá.”
Sợ bị đồng nghiệp khác bắt gặp, cũng sợ xe của anh đứng ở chỗ này tạo ra
nhiều rắc rốihơn, vì vậy bước nhanh tới, mở cửa xe, ngồixuống.
Triển Dịch Minh vẫn nhìn , biết cóphải phối hợp của khiến anh thấy
kinhngạc, dù sao vẫn nhìn , cũng gì, lái xe . Thẩm Tây Lăng nhịn lát, sau đó
mở cửa xe, ra ngoài, lại kéo cửa xe ra ngồi chỗ cạnh tài xế, ngồixuống, thực
xong, Triển Dịch Minh mớichậm rãi lái xe rời .
“Anh lại muốn làm cái gì?” chậm rãi, chuẩn bị gây gổ, ít nhất bạn học cùng
trung học của rất đúng, cuộc sống aiđi đường nấy, cần vượt qua ranh giớigì,
như vậy là tốt với tất cả mọi người.
Triển Dịch Minh liếc nhìn cái, “Đếnnhắc nhở em còn có nhà, có chồng có
con.” Dừng chút, quan sát vẻ mặt của ,“Em chẳng lẽ quên mất rồi sao? Coi
nhưquên chúng ta có quan hệ, anh có thểđến nhắc nhở em.”
Anh vẫn cười, hoàn toàn có mặt lạnhtỏ tâm tình anh tốt như đêm hôm đó.
Nhưng so sánh ra, càng thíchbộ mặt của anh như bây giờ, để cho cách nào
phán đoán lời của anhcó thực giả hay , cũng nhìnthấu được rốt cuộc tâm
tình anh tốt hay cựcxấu mà biến thành đồ chơi.
Nhưng anh nhắc tới con cũng khiếntoàn thân cứng lại chút.
Con , sinh ra như vậy, bởi vì đau đớn, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn con
mình, làm thế nào cũng thấy . Đó là miếng thịt từ người rơi xuống, đau là ,