Vậy còn chưa tính, lại còn có chuyện Bạch Ngọc Đường nam giả nữ
thành vũ cơ, trà trộn vào Vương phủ!!
Cậu có thế không cần diễn sao?
“Tốt nhất cậu nên bỏ cái ý nghĩ chạy trốn trong đầu đi, xem kịch bản
này, ngay cả tôi cũng đều chờ mong sự diễn xuất của cậu mà.” Diệp Kình
say sưa nhìn kịch bản, tưởng tưởng tới cảnh Nhạc Tư Trà mặc đồ nữ, nhất
định rất đẹp.
“Hừ, còn nói tôi, lúc ấy chắc chắn anh cũng phải diễn.”
“Tôi quên mất.” Diệp Kình giống như vừa mới đột nhiên nhớ ra “Chúng
ta vốn là một đôi mà, Ngũ đệ~~”
“Không biết xấu hổ, ai là một đôi với anh, thật không biết sao bọn họ lại
nghĩ rằng anh thích hợp diễn Triển Chiêu.” Nhìn bộ dạng hiện tại của anh
ta, nào có được cái tao nhã như ngọc của Triển Chiêu? Đúng là mắt mù.
“Sao mà biết được, đấy là chúng ta có duyên mà.” Đối với sự bất kính
của cậu, Diệp Kình không thèm để ý, vui vẻ mà trêu cậu.
“…” Da mặt của người này đúng là dày.
Vì vậy, Nhạc Tư Trà chưa được nhàn nhã vài ngày đã lại phải tất bật.
Lâm Thanh Nhã tìm giúp cậu hai người đàn anh và đàn chị, chuyên môn
dạy kiếm thuật và múa với quạt cho cậu. Khi Diệp Kình rảnh liền thành đối
thủ cũng diễn với cậu. Cũng may Nhạc Tư Trà khoẻ mạnh, tiếp thu cũng
nhanh, chính là, các bà các cô, có thể không cần vây lại xem có được không
a…
Thật ra thì chỉ xem thôi cũng không sao, đằng này họ còn vừa xem vừa
thét chói tai.