“Hai người đó đã xem giúp em thì cho nghỉ 10 phút, ra kia ngồi đi.
Những người khác tiếp tục.”
“Cám ơn, nếu không mình sẽ bị mệt chết mất.”
“Ha ha, đâu có nghiêm trọng như thế. Chị ấy chỉ là nghiêm túc quá thôi.”
Từ Tuyết cười nói.
“Đó là ưu điểm của chị ấy, nhưng là chỉ khổ chúng ta a.” khẽ nhún vai,
cậu cũng hiểu tính cách của chị Lâm, vì thế không có gì khó chịu cả.
“Trong khoảng thời gian này mọi người cùng cố gắng. Nói thật, trước
đây chúng ta không biết COS lại vui vậy, đặc biệt là trang phục, trước kia
mình cũng đã rất thích mấy đồ cổ trang thế này, tiếc là bình thường không
có cơ hội mặc, nhưng giờ thì khác, có thể thoải mái mặc ra ngoài, không ai
thấy kìa quái, họ hâm mộ còn không kịp nữa là.” Tiếu Dao vẫy vẫy ống tay
áo.
“Rõ ràng là trang phục của dân tộc mình mà lại không được mặc, đúng là
đau lòng.” ‘Một thân bạch y, trường kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu’ đấy là
giấc mộng của rất nhiều người, cậu cũng không ngoại lệ. Nhân vật Bạch
Ngọc Đuờng đúng là giúp cậu thoả mãn giấc mộng, đuơng nhiên, tốt nhất
không cần mặc nữ trang “Thật ra COS giúp chúng ta hoàn thành rất nhiều
những giấc mộng mà mình không hoàn thành được.”
“Đúng vậy. Thật vui khi ra nhập câu lạc bộ COS, mình nghĩ mọi người
cũng có cảm giác này phải không.” mọi người xung quanh tuy rằng mệt
nhọc nhưng vẫn rất vui vẻ.
Đột nhiên “Hay là chúng ta đề nghị với Lâm tỷ cho nghỉ ngơi một ngày,
mọi người cùng tụ tập, thả lỏng một chút.”
“Chị lại thấy là em muốn vui chơi đi.” Bọn họ nói chuyện không hề có ý
nói nhỏ vì thế Lâm Thanh Nhã có thể nghe được rõ ràng “Tuy nhiên đề