“Chỉ có Tiểu Tuyết tốt nhất.”
“Hừ!”
“Tư Trà, sao em chỉ nướng giúp Diệp Kình, làm giúp chị nữa, chị muốn
ăn chân gà, lạp xưởng còn có thịt xiên.”
“Lâm tỷ, nhiều vậy sao em có thể làm kịp chứ. Em nướng nãy giờ mà
vẫn chưa kịp ăn miếng nào mà.” Đều bị mọi người lấy mất.
“Nhờ có một chút, ai bảo qua tay em nó sẽ ngon hơn chứ.”
“Uống một chút nước quả đi, mấy thứ này để tôi làm cho.”
“Không ngờ Diệp đại hội trưởng lại biết quan tâm người khác như thế,
thế nào, coi trọng Tư Trà nhà chúng tôi rồi sao?”
“Cô muốn nói thế nào thì nói.” Trong khoảng thời gian này, anh đã quen
với tính cách Lâm Thanh Nhã, dù sao cũng không phải nói thật.
“Khẳng định luôn sao? Đúng là không thú vị gì cả. Diệp Kình, nước quả
này anh mua ở đâu vậy? Rất ngon a, rau cũng thế, có thể lấy giúp tôi ngô
cùng hẹ được không.”
“Chị, chị ăn nhiều vậy không sợ béo sao?”
“Thể chất của chị vốn không béo được, ghen tị đi?”
“Vâng, nếu em có thể giống chị thì tốt, vậy sẽ không cần vì giảm béo mà
ăn uống điều độ, nhiều đồ ăn ngon mà không dám đụng vào.”
“Rau cùng hoa quả hôm nay nghe nói là giống mới, có tác dụng làm đẹp,
còn có thể giảm béo, hôm nay cậu ăn nhiều một chút cũng không sao.”
“Thật sao? Tư Trà, cậu không lừa mình chứ?”