Tất cả những lời nói đều biến mất…..
(Cua đồng, không thể viết. ta hận!)
Ngày hôm sau.
“Diệp Kình, sao Tư Trà còn không ngủ dậy?” Tần Hương Nguyệt kỳ
quái nhìn Diệp Kình, bình thường hai người vẫn như hình với bóng cơ mà.
“Hôm qua cậu ấy ngủ hơi muộn, dì cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa, có
chuyện gì thì để cháu giúp cho.”
“Được rồi, cháu…..”