“Thật sao? Vậy em có biết nước trong hồ này là thế nào mà có? Liệu có
một ngày sẽ dùng hết không?”
“Nước này do chủ nhân trước sáng tạo, từ đâu ra em cũng không rõ lắm,
chỉ biết nó có thể tạo nước không ngừng, không cần lo sẽ có một ngày dùng
xong.”
“Vậy….liệu có loại dược liệu nào….có thể điều phối được tác dụng như
nước âm dương không?” Nhạc Tư Trà lại hỏi.
“Không có!” Du Nhiên trả lời dứt khoát.
“Không cần giống hoàn toàn, hiệu quả kém hơn chút cũng không có?”
Nhạc Tư Trà chưa dứt ý.
“Có một cách điều chế có thể làm được, nhưng nó chỉ có thể chỉ đa số tật
bệnh, mà những dược liệu cần thiết đã hoàn toàn biến mất ở thế giới ngoài
kia, đợi tầng thứ hai tiến hóa xong mới có thể tiến hành điều phối.”
“Thật sao?” Nhạc Tư Trà mừng rỡ “Những dược liệu đó rất hiếm sao?”
“Không, trừ bỏ những vị đã bị diệt sạch, nhưng thứ khác đều là thảo
dược thông thường. Mà mấy vị thiếu kia ở thời cổ cũng chỉ là thực vật bình
thường.”
“Tốt quá!”
Nhạc Tư Trà cũng biết chuyện cậu giúp tiểu Niếp có một vấn đề rất lớn,
có thể nói chỉ cần một chút sai lầm, cậu hoàn toàn thân bại danh liệt.
Vì sự cầu xin của vợ chồng Kiều Trăn mà mới đem nước âm dương cho
bọn họ, lúc ấy vì xúc động mà không có cảm giác gì, nhưng giờ suy tính
lại, cậu càng ngày càng thấy bất an.