“Ừm, tóc giả có thể thuê. Chuyện này đơn giản nhất.”
“Thật ra giải thưởng so với chi phí không đáng mà? Không hiểu sao mọi
người lại hào hứng như vậy.”
“Em không hiểu rồi. Chi phí đều là dùng quỹ lớp, không thể tự tiện dùng,
mà phần thưởng, là trực tiếp mình dùng a.”
“À.”
Buổi chiều có tiết, Nhạc Tư Trà dùng cơm trưa tại căn tin, cũng may đi
sớm, không cần đợi lâu.
Cậu tìm một góc ngồi xuống, chậm rãi ăn.
Người vào căn tin cũng dần nhiều lên.
“Tôi ngồi chỗ này được không?”
Không nhìn xem người tới là ai, gật gật đầu, căn tin không phải của riêng
cậu, nếu người khác muốn ngồi cậu cũng không cấm.
Bốn phía đột nhiên yên lặng, rồi lại khôi phục ồn ào.
Ăn xong, cậu thu dọn đồ ăn.
Xoay người, thì ra bên cạnh là người quen a.
“Diệp học trưởng.” Ngồi trước mắt chẳng phải là người đang vô cùng
bận rộn – Diệp Kình sao.
“Sức ăn của cậu thật nhỏ, đồ ăn ở căng tin không hợp khẩu vị?”
“Không phải.” Đồ ăn ở căn tin đại học A không tồi, chỉ là cậu quen ăn đồ
mình làm, hơn nữa, lại dùng thực vật trồng trong không gian.