Vậy nên giờ Nhạc Tư Trà bận rộn chuyện của Axue.
Sau khi hỏi bác sĩ thú ý cần chuẩn bị gì, cậu bắt đầu chuẩn bị: giưởng gỗ
chuyên dụng vừa giữ ấm vừa không khiến trong nhà trở nên như hiện
trường án mạng, còn có một số vật linh tinh khác để trợ giúp Axue sinh sản
thuận lợi.
Thật ra là cậu lo lắng quá, chó thường cũng có thể an toàn sinh con,
huống chi Axue là động vật hoang dã, tỉ lệ an toàn càng cao hơn.
Cuối cùng, bao chuẩn bị của Nhạc Tư Trà thành uổng phí, Axue tự sinh
con vào nửa đêm.
Sáng hôm sau, Nhạc Tư Trà tới xem Art và Axue thì đã thấy dưới bụng
nó có mấy chú cún con mới sinh.
“A, Diệp Kình, mau lại đây, Axue sinh này.” Nhạc Tư Trà vui sướng kêu
lên.
Diệp Kình nghe thấy tiếng cậu liền đi ra, lại gần Nhạc Tư Trà, nhìn vào ổ
chó.
Chỉ thấy Axue đang dịu dàng liếm láp 5 chú cún đang bú sữa mẹ. Art thì
ở bên bảo vệ.
Chó con mới sinh ra rất xấu, người nho nhỏ, ướt sũng, không khác chuột
là mấy, cố gắng lắm mới thấy màu lông. Ánh mắt cũng chưa mở, chúng chỉ
theo bản năng mà rúc vào lòng mẹ, bú sữa, thỉnh thoảng khẽ kêu lên.
“5 con, nó sinh không ít nhỉ, nếu đều nuôi thì phòng có lẽ hơi nhỏ.” Diệp
Kình dự đoán.
“Lâm tỷ nói muốn có một con màu trắng, đợi được tháng thì bảo chị ấy
mang về là được, chúng ta giữ lại hai, những con khác thì cho đi.” Nhạc Tư