Chương 167: Trò hay bắt đầu
Triệu Tín Lương bất đắc dĩ nhìn bộ dáng đáng thương của con gái, hắn
xoa hai má nhỏ nhắn của con gái, dịu dàng nói :”Một mình cha có thể chăm
sóc Tương Nghi mà, con không tin cha sao?”
“Thế nhưng Tương Nghi cũng thương cha, cha chỉ có một mình…”
Triệu Tương Nghi vẫn kiên trì như trước.
“Cha không sao, có con và Hoằng Lâm là đủ rồi, thật đó.” Triệu Tín
Lương sờ sờ đầu Triệu Tương Nghi “Ngoan”
“A, thiếu chút nữa quên mất, con mau nói tên mấy tiểu tử kia cho cha
biết, cha đi tìm bọn chúng tính sổ.” Triệu Tín Lương đúng là cố chấp, Triệu
Tương Nghi chỉ cuối đầu thở dài một hơi.
“Con không nói…Cha tìm được đám tiểu tử đó thì có thể làm được gì,
bọn chúng sẽ lại cười con nữa thôi…” Triệu Tương Nghi một lần nữa nói
lời tàn nhẫn, tuy rằng nàng không đành lòng, cũng biết làm vậy có thể làm
tổn thương Triệu Tín Lương, nhưng đây là biện pháp duy nhất để cứu lấy
trái tim biết yêu của hắn.
“Tương Nghi, con là đang trách cha sao?” Trên mặt Triệu Tín Lương
đầy hổ thẹn hỏi.
Giữa lúc bầu không khí giữa hai phụ tử đang căng thẳng, thì cửa viện
đột nhiên mở ra, Phương thị cầm giỏ thức ăn đi vào, nhìn thấy hai cha con
đang đứng trên hành lang, lập tức hô: “Này, hai đứa mau ra đây mau, thầy
bói đang đứng trước cửa nhà chúng ta này, có việc muốn nói với chúng ta.”
“A?Thật vậy sao.” Triệu Tín Lương hồ nghi hỏi, sau đó cúi đầu nhìn
con gái, “Tương Nghi, con ở đây đừng đi ra ngoài, chờ cha quay lại.”
Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, chờ Triệu Tín Lương đi rồi,
nàng quay đầu nhìn gian phòng của Triệu Hoằng Lâm, chỉ thấy Triệu
Hoằng Lâm dựa vào cửa sổ nhìn mình nháy mắt cười, Triệu Tương Nghi
cảm thấy an tâm, biết chuyện đã đi theo đúng kế hoạch.