Bên này, Triệu Tín Lương đi tới trước đại môn, quả nhiên thấy một lão
giả mặc trường bào màu xám đứng trước cửa, tóc hoa râm, thần tình thản
nhiên, nhìn qua có phần tiên phong đạo cốt.
Triệu Tín Lương cũng không quá mê tín, thế nhưng Phương thị lại khác,
thấy Triệu Tín Lương đã đến, Phương thị vội vàng hỏi một câu: “Đại sư,
bây giờ con ta đã ra rồi, ngài có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì
sao?” Nói xong, bà quay đầu lại nhìn Triệu Tín Lương nói nhỏ, “Vị đại sư
này thần thông quảng đại, vừa nãy mẹ đi chợ về nhìn thấy ông ấy, hỏi ông
ấy có chuyện gì lại đứng ở đây, ông ấy không nói, chỉ nói muốn đợi gia chủ
này ra mới nói được. Nhà chúng ta vốn không quen biết ông ấy, vậy tại sao
ông ấy lại biết sự tồn tại của con.’
Triệu Tín Lương nhíu mày, mặc dù Phương thị nói như vậy, nhưng hắn
không mấy tin tưởng vị thuật sĩ trước mắt này.
Lão giả vuốt chòm râu, híp mắt quan sát Triệu Tín Lương từ trên xuống
một lần, Triệu Tín Lương bị ông nhìn có chút không được tự nhiên.
“Chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.” Một lúc lâu, lão giả mới mở
miệng nói.
Phương thị cảm thấy căng thẳng, vội hỏi: “Xin đại sư hãy nói rõ, chỉ
cho nhà ta một con đường sáng.”
Lão giả lại nhìn sang Triệu Tín Lương, sau đó thản nhiên nói: “Ta thấy
trên nóc nhà nhà ngài ẩn hiện hồng quang, đây là điềm lành, tương lai ngài
nhất định sẽ đại phú đại quý. Nếu như ta đoán không sai, ngài nhất định sẽ
giàu lên nhờ việc buôn bán.”
“Điều này chỉ cần tuỳ tiện hỏi một người trên trấn, ông đều có thể biết
hết?” Triệu Tín Lương hơi bực mình nói.
Phương thị nhanh miệng mắng con trai: “Không được bất kính với đại
sư.” Triệu Tín Lương là một người con hiếu thuận, liền ngậm miệng không
nói nữa.
Lão giả không hề tức giận, lại nói tiếp: “Chẳng qua, ta thấy trán ngài
đầy đặn, mặt lộ hồng quang, hẳn là chim loan tinh động [chim loan bay ngụ
ý đôi lứa kết duyên] , xem ra, sẽ có một đoạn nhân duyên mỹ mãn đang chờ
ngài nắm lấy.”