Chương 229: Nguy rồi, sẽ chậm
Bùi Tử Quân chạy đến phòng Triệu Hoằng Lâm, đêm đã khuya, cũng
không nghĩ tới Triệu Hoằng Lâm còn chưa ngủ
Mấy ngày nhay Triệu Hoằng Lâm ngủ không được tốt, nên hai mắt có
hai quầng thâm, sắc mặt tiều tuỵ, không còn lạnh lùng như thường ngày.
Bùi Tử Quân thấy Triệu Hoằng Lâm như vậy, trong lòng hơi do dự, nếu bây
giờ đem tin xấu nói cho Triệu Hoằng Lâm, Triệu Hoằng Lâm có sụp đổ hay
không?
Sau khi ngồi xuống, tinh tế nhìn Triệu Hoằng Lâm , rồi làm như bình
thường. Lòng nói, Triệu Hoằng Lâm là ai nào có yếu ớt như vậy?
“Không phải có việc muốn nói với ta?” Giọng nói Triệu Hoằng Lâm hơi
khàn khàn, có chút vô lực.
“Ừ, ta đang suy nghĩ phải nói thế nào với người?” Bùi Tử Quân suy tư
Triệu Hoằng Lâm nhìn Bùi Tử Quân, sau ngả nằm lên bàn, suy nghĩ về
chuyện của mình, mấy ngày qua, trong đầu hắn là giọng nói và khuôn mặt
Tề Uyển Dao, vừa nghĩ đến việc người con gái àny sẽ thành vợ người ta, từ
này về sau chân chân chánh chánh không thuộc về mình nữa, tim như muốn
ngừng đập, thật khó chịu.
“Ngô, ngươi nếu đã chuẩn bị tâm lí xong, bởi vì lời ta nói tiếp theo có
thể khiến ngươi khiếp sợ, chân tay luống cuống.” Bùi Tử Quân suy nghĩ
một chút, quyết định nói ra, ít nhất . Có thể để Triệu Hoằng Lâm hoà hoãn
chút.
Triệu Hoằng Lâm ngồi thẳng người, nhìn Bùi Tử Quân, mẫn cảm hỏi:
“Là về Uyển Dao?”
“Không hổ là Triệu Hoằng Lâm, bất kỳ tình huống nào, khả năng nhanh
nhạy đều không giảm.” Bùi Tử Quân cười, gật đầu lại than thở: “Nếu ngươi
không sắc bén như vậy thì tốt biết bao? Sống cũng dễ dàng hơn.”