“Đừng có lải nhải nữa.” Triệu Hoằng Lâm vừa nghe là chuyện Tề Uyển
Dao, không khỏi có chút nóng nảy.
Bùi Tử Quân dừng một chút, ngữ khí ôn hoà nói: “Hôm nay, ta và
Tương Nghi ở trên đường xung đột với một người quan ngoại, nhưng không
sao. Đây không phải là trọng điểm, Lúc bọn ta về khách điếm, lại gặp người
kia, ta nghĩ một chút hỏi hắn vài chuyện.”
Bùi Tử Quân nhìn Triệu Hoằng Lâm, nói tiếp: “Người đó nói, Uyển
Dao và ca ca nàng mở một tú phường tên Như Ý, mấy ngày nữa lão bản của
tú phường thành thân, hơn nữa không phải là nửa tháng mà là 7 ngày sau.”
Triệu Hoằng Lâm hơi run, ngón tay ngoắc lại, không thể tin nhìn Bùi Tử
Quân, môi mím chặt không nói lời nào.
“Ngươi trước đừng có gấp, ta có một biện pháp giải quyết khẩn cấp
này.” Bùi Tử Quân không dám kéo dài thời gian, tiện đà đem đề nghị của
Lan Tạp nói với Triệu Hoằng Lâm:
“Ta đã nói cho ngươi biết, ta có xung đột với một người quan hoại, bây
giờ quan hệ giữa hai người bọn ta cũng tốt, hắn nguyện ý dẫn chúng ta đi
đến trấn Nam Bình, chỉ cần 6,7 ngày đường là được, chúng ta có thể kịp
thời ngăn hôn lễ.”
Đang lúc Triệu Hoằng Lâm vừa mừng mà vừa ghét Lan Tạp, Bùi Tử
Quân rất trượng nghĩa lực chọn người này, mấy ngày tiếp theo, tạm thời
chịu chút cái tính của Lan Tạp, với lại cũng phải chú ý an toàn của Triệu
Tương Nghi, không thể để cho Lan Tạp quấy nhiễu nàng.
“Có thể tin được sao?” Triệu Hoằng Lâm nhíu mày.
“Bây giờ mà ngươi còn quan tâm đến điều này sao?” Bùi Tử Quân bật
cười, “Mà thôi , vấn đề an toàn do ta phụ trách.”
“Chỉ là đột nhiên ta không biết làm sao cho tốt.” Triệu Hoằng Lâm một
lần nữa nằm gục trên bàn, “Hôn lễ đột nhiên dời lại, chẳng lẽ Uyển Dao đã
đoán được ta sẽ tối, nên không cho ta ngăn cản hôn lễ của nàng, mới dời lại
ư? Nếu là thế, ta đến đó còn ý nghĩa gì nữa, cuối cùng vẫn không đoạt nàng
về được…”
“Ngươi quá lo lắng.” Bùi Tử Quân trấn an nói, “Chuyện không có như
ngươi nghĩ đâu, may mà bây giờ chúng ta có thể chạy đến kịp, cũng không