Chương 46: Buổi tối giao thừa, đưa ông táo về trời
Thời gian qua nhanh như lật sách, ngày mồng tám tháng chạp đi qua ,
ngay sau đó là đến ngày hai mươi chín tháng chạp, ngày tết ông Táo ( ngày
đưa ông Táo về trời)
Triệu gia thôn ở vùng đông nam, người vùng này có một tập tục là trước
giao thừa một ngày sẽ đưa ông Táo về trời, Triệu Tương Nghi nhớ mang
máng, ở kiếp trước, tại phương Bắc là vào ngày hai mươi ba tháng chạp,
còn ở phương Nam chậm một ngày là ngày hai mươi thư tháng chạp. Chỉ có
ở vùng Chiết Giang là đặc biệt, là trước đêm giao thừa một ngày,[1]
Có thể Triệu gia thôn sau này là một vùng nào đó ở Chiết Giang, nhìn
khẩu âm rất giống. Tuy rằng thời không này không có trong ghi chép của
lịch sử, nhưng ngoại trừ thời đại và người cầm quyền không giống, còn lại
phong tục tập quán, thanh quy giới luật ,v…v…đều na ná giống như trong
lịch sử mà nàng đã biết.
Ngày hai chín tháng chạp hôm đó, người trong nhà đều bận muốn chết .
Phương thị mang theo con dâu và con gái đã sớm thức dậy, làm cơm
cho cả nhà , những món thịt này đã sớm được sấy khô để ướp gia vị như lạp
xưởng, cá khô, thịt gà, thịt vịt đều là những loại đồ ăn tốt, lúc này có thể sử
dụng chúng rồi. Hôm nay, bọn họ cần phải ở trong trù phòng để đem tất cả
mọi tưứ chuẩn bị cho tốt, vì đêm giao thừa ngày mai thêm vẻ vang.
Triệu Tương Nghi vùi ở trong chăn ấm áp thì ngửi được hương vị nồng
đậm của thịt khô xông đến mũi, mặc dù Triệu tương Nghi không phải là
người tham ăn uống, nhưng vẫn là cười khanh khách che cái bụng không
ngừng lên tiếng của mình. Một năm qua, mọi người trong nhà đều ít khi ăn
được món ngon, chắc hẳn bây giờ mọi người đang mở rộng bao tử ra chờ
đợi ăn đồ ngoan đây.
Lúc dùng điểm tâm, mọi người có thể do bân rộn àm ăn nhiều hơn, lần
trước vào ngày mồng tám tháng chạp sau khi quét dọn nhà cửa, đại khaí từ