lực sống cũng rất dài ,chỉ dùng hai mảnh đất kia nuôi trồng mà nói nhất
định sẽ không bị lỗ.
Phía sau núi của thôn này không có thực vật mà Triệu tương Nghi
muốn, vài loại thực vật còn sống kia cũng không phải, mấy ngày này, Triệu
Tương Nghi nhìn thấy Phương thị phơi mấy loại thảo dược dùng để chế
thuốc có khả năng sống sót trong khí trời giá rét rất mạnh,nếu không phải là
bất đắc dĩ thì Triệu Tương Nghi cũng không chọn trồng thảo dược đâu, nghĩ
đến việc phải đi nghiên cứu chế tạo đống thảo dược thành thuốc đông y để
đem bán, xem ra cũng thực tốt.
Còn nữa, trong nhà nuôi rất ít gia cầm, đại khái là vì không có dư thừa
thực vật gì cho chúng nó ăn, bình thường chỉ có một chút rau xanh, cám
thôi… Trong nhà còn không đủ ăn chứ đừng nói chi là đem ra nuôi chúng
nó.
Thế nhưng, trước đó vài ngày đến sau núi, Triệu Tương Nghi ngẫu
nhiên phát hiện ra ở đây có một loại rau diếp đắng sinh trưởng rất nhiều!
Thôn dân trong thôn gọi nó là Dã Cự Tử, loại rau ấy cho đến nay vẫn chưa
có ai đem trồng, bởi vì mọi người xem nó như là rau dại, thỉnh thỏang mới
đào lên ăn, trừ phi là mất mùa, nếu không sẽ chẳng có ai hứng thú ăn loại
rau này cả ngày đâu.
Nếu như ở kiếp trước, Triệu Tương Nghi cũng cảm thấy nó rất là tầm
thường.
Nhưng kiếp này, đây chính là loại thực vật lâu năm có thể chịu rét lạnh,
trong lòng Triệu tương Nghi như nở hoa, đã sớm đem loại rau này chính là
hi vọng của mình.
Nếu như lấy ra một mảnh đất để trồng rau diếp đáng, đến lúc đó không
chỉ có gà mới có thể ăn được loại rau này, mà người một nhà bọn họ cũng
có thể đem nó ăn khi người bị nhiệt, cũng có thể đem nó làm thuốc vì rau
diếp đắng có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất hay.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Triệu Tương Nghi nhất thời mừng rỡ không
ngủ được, ban đêm còn thường xuyên lặng lẽ ngồi dậy nhìn hai mãnh đất
hoang bên ngoài cửa sổ, trực giác nói trên mảnh đất ấy giống như chất đây
vàng bạc!