Triệu Tương Nghi khi đó một phen nản lòng, không thể làm gì khác hơn
là ở trong lòng tự nhủ, chờ đến đầu xuân năm sau, vạn vật đều sinh sôi phát
triển, nàng phải đi dạo thêm một lần nữa xem có phát hiện được cái gì mới
không.
Lúc này, nàng ngược lại suy nghĩ đến hai khối đất hoang tàn , điều hiêu
kia.
Tuy rằng Triệu Tương Nghi nàng không am hiểu cách trồng trọt cho
lắm, nhưng cũng biết trước phải khai khẩn cày ruộng, mới có thể gieo
trồng, bón phân được. Hai khối đất trước cửa nhà, thổ nhưỡng không có
màu mỡ nhưng Triệu Tương Nghi lại nghĩ bây giờ phải thừa dịp khai
hoang, rồi bỏ tro than vào trong đất đó trước , rồi chờ mùa xuân năm sau
bón phân dục đất, không sợ không trồng được đồ tốt.
Triệu Tương Nghi chính là nhìn trúng hai mảnh đất lớn kia, nghĩ đến
người nhị phòng hiền lành rất dễ nói chuyện, sẽ không đi theo tranh giành,
còn tam phòng bên kia ước chừng sẽ không thèm tranh hai mảnh đất này,
cho nên nếu nhà Triệu Tương Nghi muốn hai mảnh đất này nhất định phải
thận trọng. Đã nghĩ như thế, phải thừa dịp ngay bây giờ chăm chút hai
mảnh đất đó mới được.
Triệu Tín Lương thấy con gái mình hôm nay tinh thần sảng khoái, thân
thể cũng tốt hơn rồi, trong lòng cũng vui vẻ, cho nên khi Triệu Tương Nghi
xin hắn lúc này đi khai hoang , hắn tuy rằng không hiểu sao phải làm như
vậy nhưng cũng đồng ý.
Triệu Hoằng lâm thấy thế cũng gia nhập vào đội ngũ.
Cả nhà bận rộn hết một buổi chiều, mới đem toàn bộ hai mảnh đất kia
khai hoang xong, nhưng mà theo kinh nghiệm làm nông , Triệu Tín Lương
chì thờ dài nói một câu: “Đất đó có gì tốt, hai mảnh cộng lại cũng lớn hơn
một chút so với ba mảnh đất trồng rau kia, nếu nói về thu hoạch thì hai
mảnh này bất luận cái gì cũng đều kém hơn một mảnh trồng rau kia.”
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng cũng khó tránh khỏi mất mác,
nhưng tự an ủi mình, có thể trồng được nhiều thực vật thân thảo [1] , nhưng
là so với trồng một ít rau dưa , lúa nước kia thì thoải mái hơn nhiều, năng