Triệu lão tam liếc nhìn Dương thị một cái : “Là tự bà làm chuyện tốt,
còn có thể oán trách tôi sao?” Trải qua sự kiện lần trước, Triệu lão tam ở
trước mặt Dương thị , dũng khí cũng lớn hơn một chút.
“Ông vào đây!” Dương thị kéo áo Triệu lão tam , sau đó đi vào trong
phòng.
Chờ Triệu lão tam vào trong phòng, Dương thị liền đóng chặt cửa, cẩn
thận lấy từ dưới sàng ra một cái hộp gỗ nhỏ, Triệu lão tam biết đó là cái hộp
mà Dương thị dùng để cất giấu tiền, hai mắt lập tức sáng lên: “Bà đây là
đáp ứng yêu cầu hôm qua của tôi à, chuẩn bị lấy tiền cho tôi đi cá cược một
lần nữa phải không ?”
“Phi!” Dương thị quay đầu phun một ngụm nước bọt, sau đó mới quay
đầu lại cẩn thận dùng chiếc chài khóa mở hộp, từ trong hộp gỗ lấy ra một
xâu tiền, vuốt ve tỉ mỉ, làm như không muốn, lại không biết làm như thế
nào, sau cùng ngoan tâm lấy từ trong hộp ra nửa xâu tiền đưa cho Triệu lão
tam, cẩn thận dặn dò: “Nhìn tình hình như thế này, tôi nghĩ giao thừa năm
nay có lẽ chúng ta phải tự mình vượt qua, bên kia cũng sẽ không cho chúng
ta một miếng cơm để ăn đâu! Này, ở đây có năm trăm đồng, ông đi tìm mấy
bạn hữu tốt của ông , thừa dịp bọn họ đi lên trấn mua hàng tết ông cũng đi
theo mua về cho nhà mình mấy món đồ tết đi, nhớ kỹ, không cần mua đồ
quá tốt, chỉ cần giống như mấy nhà khác là được rồi.”
Triệu lão tam cầm tiền trong tay ngây người sờ lấy, Dương thị không
yên lòng, lại hung hăn nhìn hắn đe dọa nói: “Không được đem tiền đi chơi
cá cược, cũng không được đi nhờ một đám cẩu vật bên ngoài giúp đỡ chúng
ta đi mua, đến lúc đó một cân thiếu hai, vậy không phải lỗ lớn ư! Đồ mà
ông mua về cho tôi phải một cân đúng một cân, ông đừng nên có ý định đùa
giỡn tôi, nghe chưa!” Dừng một chút, lại nhụt chí nói,” Năm nay cũng đừng
mua vải mới để may quần áo, lần trước người Bùi gia có đến nhà chúng ta
tặng quà, phòng của chúng ta không phải cũng được chai sao, tôi định như
thế này, làm cho Hoằng Nhân thêm hai bộ áo mới, còn dư lại tôi sẽ may một
bộ, ông và Tương Liên coi như khỏi đi.”
“Vì sao tôi không có?” Triệu lão tam vừa nghe Dương thị nói, nhất thời
không vui.