Chương 70: Thập Tam Hương
Một nhà bốn người đi theo chưởng quỹ lên lầu hai, sau đó rẽ trái , rồi
đứng bên ngoài gian phòng ở ngay góc khuất hành lang, chỉ thấy chưởng
quỹ xoay người cười nói với Triệu Tín Lương: “Mọi người hôm nay tới thật
đúng lúc, lão bản của bọn ta vừa lúc đang ở đây, để xem ông ấy có muốn
gặp bốn người không.”
Triệu Tín Lương nghe thế, trong lòng nhất thời có chút khẩn trương, suy
cho cùng sau bao nhiêu năm trải qua nhiều gian khổ, tâm tư vẫn còn tương
đối thành thật, song ngoài miệng vẫn khéo léo đáp ứng chưởng quỹ.
Chưởng quỹ bước đến gõ cửa, sau khi được người bên trong đáp lại mới
một mình bước vào Nhã các.
Một nhà bốn người đứng chờ ở bên ngoài, Phương thị có chút hồi hộp ,
liền nhỏ giọng nói với nhi tử : “Tín Lương, con nói xem tửu lâu này sẽ
nguyện mua hương liệu của nhà ta sao?”
Triệu Tín Lương nở nụ cười, gật đầu: “Nương, con đoán có thể thành
công .”
Vừa dứt lời, cửa phòng cũng mở ra, đi cùng với chưởng quỹ ra ngoài là
một vị trung niên thân vận y sam thanh sắc , tuổi chừng hơn Triệu Tín
Lương vài tuổi, thần tình lúc này vui vẻ, mơ hồ bao hàm một loại thần sắc
đầy mong đợi, thấy được bốn người đang đứng, rất hữu lễ chào hỏi bọn họ
thật tốt.
Triệu Tín Lương đoán đây chắc hẳn là lão bản trong miệng chưởng quỹ,
vì vậy cũng không dám qua loa liền ân cần chào hỏi vị lão bản này.
“Lão bản bọn ta họ Mạc, mọi người cứ gọi là Mạc lão bản.” Chưởng
quỹ cười giới thiệu, rồi dẫn mọi người xuống lầu, đồng thời vị Mạc lão bản
kia cũng theo xuống cùng.
Triệu Tín Lương gọi một tiếng Mạc lão bản , trên tay vẫn cầm bình
hương liệu mà bảo vệ.