bếp vốn muốn nói vài câu về Bách Vị Lâu, thấy thế cũng không dám mở
miệng, sợ bị chưởng quỷ vả vào mồm.
Cuối cùng, chưởng quỹ nói phải đi tính sổ sách nên rời khỏi trù phòng,
Mạc lão bản mới là lắc đầu, thở dài nói: “Tuy lời nói của chưởng quỹ có vài
phần đạo lý, chờ những khách nhân kia hết hứng thú mới lạ sẽ quay lại.
Nhưng mấy tháng nay, ta cũng đã suy nghĩ vài biện pháp cứu tử lâu , nếu
không nghĩ cách cũng chỉ có thể đóng cửa không buôn bán nữa.”
Các đầu bếp vừa nghe thấy thế đã sợ đến mức kinh hồn táng đảm,
nhanh chóng vùi đầu làm việc, sợ chỉ một chút thôi sẽ bị đuổi.
“Mạc lão bản, không bằng ngài xem thử hương liệu nhà bọn ta làm
trước đi.” Triệu Tín Lương thấy thế, đưa miệng bình hương liệu lộ ra.
Mạc lão bản bước đến gần miệng bình ngửi, sau đó sắc mặt cũng biến
đổi: “Vị đạo thật là khá.” Lại quay người nhìn mấy đầu bếp nói, “Mọi
người dừng tay lại đi, trừ những đầu bếp khác đang làm đồ ăn cho khách
nhân, còn lại đến đây cho ta.”
Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, sau đó chậm chạp bước đến
gần.
“Mọi người ngửi thử xem, nếm thử rồi xem như thế nào.” Mạc lão bản
chỉ vào một bình hương liệu đặt trên cái bàn.
Bếp trưởng bước đến gần đến miệng bình ngửi vài cái, sau đó cầm
muỗng múc lên một ít hương liệu nếm thử,sau đó từ từ nhắm mắt rồi trở về
chỗ. Sắc mặt ngay từ đầu đã hoài nghi dần biến đổi, cuối cùng thay đổi
nhanh chóng hơn biến thành sắc mặt tràn đầy hy vọng.
Mấy đầu bếp còn lại cũng thấy tò mò, liền cầm muỗng múc chút hương
liệu nếm thử.
Mạc lão bản hiếm khi nở nụ cười, nhẹ nhàng thở phào một cái, quay
đầu nhìn bếp trưởng nói: “Ông cũng thấy vị đạo rất tốt đúng không? Đã
cùng đường bí lối mấy tháng, không biết có phải là do ông trời quan tâm
chúng ta hay không mà giúp chúng ta tìm ra được lối thoát.”
“Vâng,chúc mừng lão bản” Bếp trưởng nịnh nọt nói, sau đó lại đề nghị,
“Như vậy đi, ta sẽ làm một chút món ăn rồi thêm chút hương liệu này cho
ngài thử xem sao? Rất nhanh thôi. “