Chương 152: Làm sao để hoa không héo tàn
Triệu Tương Nghi đem tiền tiêu vặt mà mình để dành đến Nhiễm Thúy
Trai mua một hộp dưỡng da cho Phương thị, bà vất vả suốt ngày, trên mặt
đọng lại nếp nhăn của năm tháng, càng nhìn càng khiến cho Triệu Tương
Nghi thấy đau lòng.
Vốn còn muốn mau cho cha và đại ca một phần, nhưng suy nghĩ lại,
mọi người ở cổ đại suy nghĩ còn chưa phóng khoáng bằng hiện đại, rất ít
nam tử dùng son phấn trên mặt mình, như vậy sẽ bị chế nhạo, cho nên thôi
đi.
Lúc Triệu Tương Nghi trả tiền, Bùi Tử Quân bảo hỏa kế không được
lấy, nhưng Triệu Tương Nghi lại kiên trì muốn trả, nói đây là một phần tâm
ý của mình tặng cho bà nội, không thể để hắn giành tặng trước được. Nghe
như vậy, Bùi Tử Quân cũng không thể cứng rắn thêm nữa.
Có điều Bùi Tử Quân cũng không có nhiều thời gian để khuyên Triệu
Tương Nghi nữa, ngày khai trương đầu tiên của Nhiễm Thúy Trai, sinh ý
thật sự là quá tốt, mọi người đối với cửa hàng mới luôn có tính tò mò muốn
thử chút đồ xem sao, cho nên việc ngày hôm nay hắn phải làm là để lại ấn
tượng thật tốt với khách nhân đến mau hàng, như vậy Nhiễm Thúy Trai mới
có thêm nhiều khách quen.
Đến buổi trưa, là lúc trời nóng nhất, khách nhân ngày càng lui đến ít đi,
Bùi Tử Quân và người làm trong cửa hàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Lúc dùng bữa trưa, Triệu Tương Nghi thần thần bí bí đi đến trước mặt
Bùi Tử Quân, Bùi Tử Quân lập tức đặt chén đũa xuống, đem thức ăn đang
nhai trong miệng nuốt hết, rồi mới mở miệng: “Làm sao vậy? Lại muốn
mua đồ?”
Triệu Tương Nghi lắc đầu, chủ động ngồi ở đối diện Bùi Tử Quân, cười
thần bí: “Để cảm ơn huynh và nhà huynh đã giúp đỡ nhà muội thời gian
qua, muội quyết định sẽ giúp đỡ huynh trong thời gian này.”