“Hả?” Bùi Tử Quân rất cao hứng.
Triệu Tương Nghi cười khanh khách nhìn Bùi Tử Quân, thấy trong chén
của hắn chỉ còn rau, liền bảo hắn hãy dùng cơm trước.
Nhưng nàng càng như vậy, Bùi Tử Quân càng hiếu kỳ, đâu còn nhớ đến
việc ăn cơm, chỉ nhanh chóng thu dọn chén đũa, không để lại một vật gì
trên bàn, Bùi Tử Quân lại hỏi: “Bây giờ có thể nói chưa? Muội làm huynh
tò mò muốn chết.”
“Ừ.” Triệu Tương Nghi gật đầu, suy nghĩ một chút, mới hỏi Bùi Tử
Quân một vấn đề, “Huynh có nghĩ đến việc tăng thêm sinh ý cho Nhiễm
Thúy Trai càng nhiều càng tốt, giữ lại nhiều khách quen không?”
“Không riêng gì huynh, bất kể ai làm buôn bán đều hy vọng như vậy
hết.” Bùi Tử Quân cười nhạt.
“Vậy thì hãy nghe ý kiến của muội đây.” Triệu Tương Nghi tràn đầy tự
tin nói, Bùi Tử Quân rất tin tưởng hỏi:
“Ý kiến gì?” Mặc dù hắn chỉ lớn hơn Triệu Tương Nghi có ba tuổi thôi,
nhưng ở trong mắt hắn Triệu Tương Nghi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải
qua sự đời, thật sự có ý kiến hay gì ư?
Nàng đột nhiên nói như vậy, cũng thật sự khiến cho Bùi Tử Quân thật
kinh ngạc, luôn cảm thấy, hình như chỉ trong chớp mắt Triệu Tương Nghi
không còn giống như cái bộ dạng khả ái nhu thuận mà mình quen thuộc
nữa, giống như trưởng bối của hắn thì đúng hơn.
“Ừ. . . Huynh nghĩ xem, Nhiễm Thúy Trai hôm nay khai trương đại cát,
sinh ý vô cùng tốt, mà hôm qua sau khi về nhà muội cũng đã dùng cao
dưỡng da huynh đưa, hiệu quả cũng rất tốt, thoa lên mặt có cảm gíac vô
cùng thoải mái, như vậy những người khác cũng sẽ cảm nhận giống như
muội . Đến lúc đó, sinh ý Nhiễm Thúy Trai sẽ ngày càng tốt.”
“Cho nên?” Nghe Triệu Tương Nghi nói một hồi, Bùi Tử Quân vẫn
nghe không hiểu ý Triệu Tương Nghi muốn nói gì.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)