“Từ khi nào có được thói quen này ư? Ta là ca ca của muội , tốt xấu gì
cũng coi như là một trưởng bối, muội lại ăn nói với trưởng bối của mình
như vậy sao?” Triệu Hoằng Lâm hỏi ngược lại nàng.
Triệu Tương Nghi ấm ức, khí thế hạ xuống, giọng nói cũng mềm nhũn,
nắm ống tay áo Triệu Hoằng “Đau khổ cầu xin” : “Đi mà, ca ca tốt, huynh
hãy nói hết cho muội nghe đi, huynh như vậy, làm muội lo lắng mất thôi.
Để muội không lo lắng, huynh hãy nói cho muội biết đi nha!”
Triệu Hoằng Lâm đột nhiên quay mặt sang một bên cười: “Không thể
thắng được muội mà, lần nào cũng là chiêu này, còn hữu dụng nữa chứ.”
“Vậy còn không mau nói.” Triệu Tương Nghi thấy thế, cực kỳ phấn
khích, nhảy cẫng lên đến trước mặt Triệu Hoằng Lâm
“Được.” Triệu Hoằng Lâm nhìn đại sảnh một chút, người lớn đang chìm
trong bầu không khí vui vẻ, cười nói với nhau, Triệu Hoằng Lâm quay đầu
lại yêu thương nhìn tiểu muội của mình, “Muội xem, mọi người đều cao
hứng, có mẫu thân, sau này nhà chúng ta sẽ càng thêm ấm áp, đối với mọi
người càng thêm tốt.”
“Ý của ca ca là gì?” Triệu Tương Nghi không hiểu hỏi, “Không giống
ca ca chút nào.”
Theo lý giải của nàng thì Triệu Hoằng Lâm tuyệt đối sẽ không vì
nguyên nhân này mà xuất thủ đâu. Trong đầu nàng càng có một giọng nói
nhắc nhở cho nàng biết, nguyên nhân có lẽ càng sâu đến khó lường?
“Quỷ nhỏ, không có gì lừa gạt được muội hết.” Triệu Hoằng Lâm cốc
trán Triệu Tương Nghi, sau đó thu lại nụ cười, chậm chạp nói, “Muội bây
giờ còn nhỏ, không cần lo đến vấn đề này, đại ca nói cho muội biết khi
muội mười lăm, mười sáu tuổi, nếu như trong nhà chúng ta chưa có nữ
nhân, muội sẽ bị người ngoài xem thường, như vậy cuộc sống sau này của
muội sẽ không yên bình nữa.”
Đúng vậy, vấn đề này, Triệu Tương Nghi ngược lại xém quên mất.
Hôm nay nghe ca ca nói thế, đây đúng là vấn đề cần suy xét.
Trước đến giờ nàng cảm thấy cơ thể này vẫn còn nhỏ, muốn xuất gía thì
phải chờ thêm mười mấy năm nữa, cho nên không có nghĩ nhiều đến vậy, vì