không ít bách tính vây xem, bàn luận không ngừng, có điều trên mặt ai nấy
đều cười chúc mừng hay hâm mộ các loại.
Nhâm thị vạn phần khẩn trương ngồi ở bên trong kiệu, mặc dù đã từng
xuất giá, nhưng nàng không có khẩn trương giống như bây giờ, đối với tân
hôn vô cùng chờ mong. Nàng cũng suy nghĩ lại, lần hôn sự này có phải là
cuộc hôn nhân chân chính không?
Lần hôn nhân trước kia, căn bản không mang lại cho nàng một tân hôn
ngọt ngào như trong tưởng tượng. Mà lần tân hôn lần này, lại mang cho
nàng cảm giác hồi hộp chờ mong, giờ phút này, nàng hoàn toàn có thể cảm
nhận được niềm vui khi thành hôn mà người ta nói.
Từ Như Ý phường đến tiểu viện Triệu gia, lộ trình không có quá dài,
trong kiệu, Nhâm thị cắn chặt môi, hai tay hai chân không tự chủ được ma2
hơi run, biểu thị nàng rất khẩn trương.
Bên ngoài rất náo nhiệt, có tiếng pháo trúc nổ đùng đùng, mọi người
liên tục nói lời chúc đẹp, còn có tiếng hoan hô của Triệu Tương Nghi.
Bà mai đưa cho Nhâm thị một đầu vải đỏ, một đầu kia đưa cho Triệu
Tín Lương, sau đó dưới sự nâng đỡ của bà mai, nàng y theo phong tục bước
qua chậu than, hoàn thành các nghi thức xong, cuối cùng mới đưa vào đại
sảnh.
Nhị lão Triệu gia cười híp mắt, đoan chính ngồi trên vị trí trưởng bối,
nhìn Triệu Tín Lương mặt tươi nắm tay tân nương đi vào…
Phương thị nhịn không được, cuối cùng vẫn rơi nước mắt, vội quay đầu
sang chỗ khác lau đi, miệng lẩm bẩm nói: “Thật tốt, cưới một nương tử hiểu
chuyện vào nhà, cuối cùng cũng viên mãn, ta cũng yên lòng hơn.”
Bà mai vội đặt hai cái đệm đặt xuống, Triệu Tín Lương quỳ xuống,
Nhâm thị cũng được bà mai đỡ quỳ xuống, hai người theo quy cũ dập đầu
ba cái, kính trà nhị lão, nhị lão tặng hai người bao lì xì, lúc này buổi lễ mới
kết thúc.
Nhâm thị được bà mai đưa vào tân phòng thay đổi xiêm y, sau đó theo
mọi người đến hỉ yến ở Thiên Hi Lâu
Hôm nay, khách đến chủ yếu là vài người trực hệ Triệu gia, sau đó là
bằng hữu làm ăn của hai người, cùng với một vài thành viên trong thương