trăm ba mươi lượng thế nào? Ta phải kiếm một ít để đi về Chư Châu chứ?”
Cuối cùng, Thái lão gia bỗng nhiên hài hước nói.
Triệu Tín Lương suy tư một chút, lập tức gật đầu: “Hảo, thành giao, như
vậy, bọn ta về nhà trước, thương lượng với người nhà, nếu quả thực muốn
mua, trước xế chiều sẽ quay lại tìm ngài, phiền ngài chuẩn bị tốt khế ước
mua bán nhà và các loại công văn.”
“Ai, Triệu lão bản vừa nhìn là biết là người làm ăn lớn, tốt lắm, mọi
người đi thong thả, ta sẽ tại đây chờ!” Thái lão gia xoa xoa mồ hôi trên trán,
cuối cùng có thể bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng, chờ bán nhà xong, ông có
thể thanh thản quay về Chư Châu.
Rời khỏi toà nhà, Triệu Tương Nghi hưng phấn ôm lấy phụ thân cười
nói: “Cha thật lợi hại!”
Triệu Tín Lương thở một hơi thật dài, cười cười, xoa đầu Triệu Tương
Nghi: “Cha đây cũng chỉ là mèo vớ trúng cá rán thôi.”
“Không đâu.” Nhâm thị lắc đầu cười, “Hôm nay, quả thật chàng làm
cho thiếp rất kinh ngạc đấy.”
“Thật ra, ta đã thầm tính giá tiền ước chừng hai trăm ba, hai trăm bốn
mươi lượng, cho nên ngay từ đầu nói ra giá hai trăm lượng cũng vì muốn
cấp cho Thái lão gia một chuyến dư dả, nếu như ngay từ đầu nói hai trăm ba
hay hai trắm bốn mươi lượng, không chừng Thái lão gia sẽ giảm còn hai
trăm sáu mươi lượng.” Triệu Tín Lương cười hắc hắc giải thích.
Triệu Tương Nghi quả thực bội phục sát đất, phụ thân nếu là ở thời hiện
đại, nhất định là một doanh nhân tài giỏi!
“Là như thế này, thiếp còn có chút chuyện, hai cha con về ăn cơm trước
đi, không cần chờ thiếp đâu.” Đi về nửa đường, Nhâm thị bỗng nhiên dừng
lại nói.
“Di? Nương không về ăn trưa ư?’ Triệu Tương Nghi gọi một tiếng
“Nương” vô cùng thuận miệng.
Nhâm thị ôn hòa nở nụ cười, sờ mặt Triệu Tương Nghi: “Đúng vậy, thật
xin lỗi con.”
“Có chuyện gì quan trọng sao? Về nhà ăn cơm trước rồi ta đi cùng
nàng.” Triệu Tín Lương không hy vọng thấy Nhâm thị ở bên ngoài bôn ba