Triệu Tương Nghi đứng ở một bên xì cười một tiếng.
Những người còn lại trong nhà đều say mê nhìn xe ngựa , bọn nhỏ vây
xung quanh xe ngựa vui vẻ la hét lên.
“Bất cứ lúc nào nàng cũng làm cho ta kinh hỉ hết.” Triệu Tín Lương đặc
biệt cảm động nhìn Nhâm thị, “Cám ơn nàng, đã vì nhà này mà suy nghĩ.”
Nhâm thị cười lắc đầu: “Đều là người một nhà, sao chàng lại nói những
lời ngốc nghếch như vậy? Đây đều là những việc thiếp phải làm.”
Triệu Tương Nghi chủ động đứng cách xa hai người ra, đi tới bên cạnh
xe ngựa, thấy tiểu tử kia đang cười hắc hắc đứng bên cạnh xe ngựa, không
khỏi ngửa đầu hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Tiểu tử nhìn Triệu Tương Nghi ăn mặc không tầm thường, cúi người
hành lễ nói: “Tiểu thư, ta họ Lý tên Thừa Quang, tiểu thư gọi ta là A Quang
là được!”
“A Quang, ngươi có thể đỡ ta bước lên được không, một mình ta không
thể leo lên được.” Triệu Tương Nghi cười hì hì nói, xe bò nàng ngồi qua
không ít lần, nhưng xe ngựa thì nàng rất ít khi có thể ngồi.
“Vâng, tiểu thư!” A Quang nhiệt tình đáp ứng, nhưng có lập tức ôm
Triệu Tương Nghi, chỉ xoay người, nhanh nhẫu từ trên xe ngựa lấy một
chiếc ghế nhỏ đặt xuống trước mặt Triệu Tương Nghi “Tiểu thư thỉnh!”
Đối mặt với phục vụ như hạ nhân của A Quang, khoé miệng Triệu
Tương Nghi nhếch lên, nhưng nàng biết mình nói cái gì cũng không thể
thay đổi tư tưởng đã bám rễ trong lòng A Quang, vì vậy không có nói gì
khác, bước lên ghế nhỏ.
Không gian trong mã xa so với bên ngoài lớn hơn nhiều.
Bài trí bên trong rất lớn, đủ để cho một người nằm nghỉ, hai bên là chỗ
ngồi hẹp dài, kéo dài đến xửa xe.
Toàn bộ chỗ ngồi đều được bọc bằng da động vật mềm mại, về phần
làm bằng da gì, Triệu Tương Nghi trong khoảng thời gian ngắn không đoán
ra được, chỉ cảm thấy giống như da hồ ly…Cũng có thể là da chôn quý giá.
Ở giữa ba hàng chỗ ngồi, là một chiếc bàn trà nhỏ, ở trên lõm vài chỗ
nhỏ, hẳn là để cố định chén trà, hay các đĩa điểm tâm chẳng hạn. Thợ mộc
rất khéo léo chế tác ra, cũng đặc biệt thực dụng.